Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 885
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 885 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 885
“Chào buổi sáng.” Giọng nói khàn khàn từ tính của người đàn ông truyền tới, thanh tuyến tản mạn: “Em ngủ có ngon không?”
“Cũng tạm.” Giang Nguyệt ngồi ở trên giường, tay vô ý thức chơi đùa với làn váy ngủ, trò truyện cùng anh:
“Anh dậy sớm thế? Trong nước là mới năm giờ sáng.”
“Ừ, nhớ em không ngủ được.” Nói đến đây, giọng nói của anh có chút mệt mỏi, tựa như thật sự ngủ không ngon:
“Mới một ngày đã cảm thấy nhớ như vậy rồi, làm sao bây giờ?”
Anh hỏi cô một cách rất nghiêm túc.
Tim Giang Nguyệt đập nhanh không nhịn được, liên tục hít sâu mấy cái, cảm giác buồn ngủ vừa mới tỉnh lại vào lúc này trở nên đặc biệt thanh tỉnh.
“Nguyệt Nguyệt, tôi nên làm gì bây giờ?” Trong giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên mang theo ý cười khó thấy.
“Nguyệt Nguyệt, phải làm sao bây giờ?” Anh cười hỏi cô, giọng điệu có chút buồn rầu.
“Vậy… Anh cũng đến Vienna đi.”
Giang Nguyệt bất chợt đề nghị, sau khi nói xong mới nhận ra bản thân có hơi xúc động, vội vàng đổi giọng: “Nhưng mà anh không thể đi được, công việc trong nước chắc là rất bận rộn.”
Sau khi cô nói xong, trái tim cũng thấp thỏm theo.
Tiêu Kỳ Nhiên sẽ đồng ý chứ?
Tuy rằng lý trí của cô hiểu rất rõ tình huống hiện tại trước mắt của anh, nhưng trong lòng vẫn ích kỷ hy vọng anh có thể xuất hiện trước mặt cô.
Khuôn mặt của Giang Nguyệt bắt đầu nóng lên.
Có lẽ cô nên nói Tĩnh Nghi hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút.
Tiêu Kỳ Nhiên cầm điện thoại di động, rũ mặt cười một tiếng, giọng điệu thản nhiên: “Quả thật bây giờ tôi vẫn chưa đi được, thật xin lỗi. Sau này có cơ hội nhất định sẽ ở bên cạnh em.”
Trái tim mong chờ của Giang Nguyệt giống như bị rơi xuống vực thẳm.
Tâm trạng của cô trầm xuống rất nhanh, nhưng cũng may cách một màn hình điện thoại di động, Tiêu Kỳ Nhiên không thể nhìn thấy vẻ mặt này của cô, vì thế cô vẫn có thể ra vẻ thoải mái nói:
“Không sao, tôi có Tĩnh Nghi ở bên cạnh rồi.”
Tất nhiên, nếu anh có thể ở bên cạnh cô thì tâm trạng của cô sẽ tốt hơn…
…
Sau khi ăn xong bữa trưa, Giang Nguyệt bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho buổi lễ tối nay.
Dù sao đêm nay cũng là buổi lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật hằng năm, cả buổi chiều hôm nay cô phải chuẩn bị thật tốt cho sự xuất hiện vào buổi tối.
Mặc dù hiện tại cô đang ở nước ngoài, cũng không phải đến để biểu diễn tiết mục gì, nhưng lấy tư cách là một diễn viên tham dự bữa tiệc khai mạc tối hôm nay, Giang Nguyệt cũng phải chuẩn bị chu đáo từng bước và trang điểm thật chỉn chu.
Bận rộn đến năm giờ chiều, kiểu tóc và lớp trang điểm trên mặt cô cũng xem như là được chuẩn bị đầy đủ, tất cả đã sẵn sàng cho buổi tối hôm nay.
Lúc đeo sợi dây chuyền kia, Tĩnh Nghi còn hỏi cô có muốn chụp một tấm ảnh gửi cho tổng giám đốc Tiêu hay không, Giang Nguyệt đỏ mặt lắc đầu.