Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 874
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 874 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 874
Cô vốn rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh, trong lòng vẫn khó tránh khỏi hỗn loạn, ngay cả bước đi cũng không được tự nhiên.
Cho đến khi đến trước mặt Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của anh, vì vậy mím môi liên tục:
“Sao anh lại ở chỗ này đợi tôi?”
Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên nhìn cô rất nghiêm túc, đáp: “Muốn gặp em.”
Giọng điệu của anh quá mức thoải mái, nhưng tim Giang Nguyệt đập thình thịch, cánh tay không khỏi siết chặt một chút, giấy gói phát ra âm thanh:
“Lát nữa tôi còn có buổi diễn.”
“Ừ, tôi biết.” Tiêu Kỳ Nhiên gật đầu: “Chỉ muốn thử vận may, xem có thể gặp được em hay không.”
Tiêu Kỳ Nhiên không nói, thật ra lúc nãy khi Giang Nguyệt đi vào đoàn kịch, anh cũng đã nhìn thấy cô.
Thế nhưng anh vẫn không khống chế được muốn nhìn cô ở cự ly gần hơn.
Chỉ là mấy ngày không gặp, nỗi nhớ nhung của anh đã bắt đầu thành bệnh, giống như sóng nhiệt, cơ hồ muốn đem hắn nuốt chửng.
Giang Nguyệt cúi đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, vành tai cô đỏ lên, trầm mặc hồi lâu mới hỏi:
“Vì sao lại tặng hoa cho tôi?”
Đáy mắt Tiêu Kỳ Nhiên Thâm Thúy, môi mỏng khẽ nhếch lên, ôn nhu dỗ dành cô:
“Không phải hôm qua em đăng trạng thái hỏi ‘Ngày mai sẽ có hoa chứ?’ sao?”
Một loại cảm xúc quấn quanh ngực Giang Nguyệt. Giống như giờ khắc này cô mới chợt nhận ra Tiêu Kỳ Nhiên vẫn luôn âm thầm chú ý đến cô.
Cẩn thận đến mức ngay cả cô cập nhật trạng thái gì cũng rất rõ ràng.
Câu nói trên tấm thiệp kia, thì ra thật sự là đang trả lời cô.
Bởi vì cô hỏi “Ngày mai sẽ có hoa chứ?” nên anh đã nghiêm túc phản hồi cô: “Hoa hồng có được không?”
Loại cảm giác này rất vi diệu. Thật giống như là tâm tư lơ đãng của mình, bị anh dốc lòng nhìn thấu, hơn nữa còn cẩn thận sắp xếp chúng cho cô.
“Vậy hai bó còn lại là ai tặng?” Tiêu Kỳ Nhiên khẽ cau mày, chậm rãi giải thích: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi.”
Đó chỉ là những lời vô tình của Giang Nguyệt, không ngờ anh lại nghiêm túc cho là thật, cô dở khóc dở cười đành phải nói thật:
“Không có hai bó khác, chỉ có một bó này.”
“Vậy bó hoa này sẽ làm thành bánh hoa, hay là dùng để ngâm chân?” Tiêu Kỳ Nhiên hỏi tiếp.
Giang Nguyệt bại trận: “Không làm gì cả, cứ cắm vào bình thôi.”
Câu trả lời này làm cho Tiêu Kỳ Nhiên hài lòng, anh nhìn cô thật sâu: “Nếu em thấy hoa hồng nhìn chán rồi, lần sau tôi có thể tặng loại hoa khác, chỉ cần em thích. ”
Giang Nguyệt nhìn anh, trong lòng biết bầu không khí hiện tại không thể lãng mạn hơn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu sát phong cảnh:
“Có phải con trai theo đuổi con gái đều là như vậy? Tặng hoa và nước hoa, hoặc là túi xách hàng hiệu?”
Tiêu Kỳ Nhiên nhất thời không hiểu ý tứ của cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Em muốn nước hoa hay túi xách? Tôi bảo Tiết An đi mua ngay bây giờ.”