Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 872
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 872 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 872
Giang Ly càng ngắm càng cảm thấy ưng ý. Trên đường trở về còn chụp ảnh, đăng lên trang cá nhân chia sẻ cuộc sống.
Chẳng bao lâu đã có tương tác trong khu vực bình luận:
[Kiều Cẩn Nhuận: Hoa rất đẹp, làm nổi bật người cầm hoa.]
[Tĩnh Nghi: Một bó hoa thật lớn. Những cánh hoa có thể được ngắt ra và rắc vào chậu để ngâm chân nha.]
[Tiểu Diệp: Có thể làm bánh hoa hồng không? Như vậy thực tế hơn một chút so với ngâm chân đó.]
[Tĩnh Nghi: Chị Tiểu Diệp, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc ăn chứ.]
…
Giang Nguyệt ngồi trên xe, xem bạn bè like và bình luận sao, bỗng nhiên thấy một bình luận rất bắt mắt.
[Tiêu Kỳ Nhiên: Ai tặng?]
Giang Nguyệt ngẩn ra, nhìn thấy hai chữ ngắn gọn này, trong lòng không hiểu sao lại hoảng hốt, bên tai vô cớ vang lên giọng chất vấn trầm thấp của hắn.
Cô sững sờ vài giây, sau đó làm mới lại lần nữa, bình luận kia thế nhưng đã bị xóa.
Ngay sau đó, người kia bình luận lại: [Lần sau, tôi cũng sẽ gửi hoa tặng em.]
Giang Nguyệt nhịn không được bật cười.
Lời nói và hành động thận trọng của hắn thoạt nhìn rất đáng yêu, dường như sợ chọc Giang Nguyệt tức giận nên phải thật cẩn thận.
Về đến nhà, Tĩnh Nghi cũng hỏi Giang Nguyệt là ai tặng hoa. Sau khi nhận được đáp án, cô nàng còn có chút thất vọng:
“Em còn mong là của Tiêu tổng tặng.”
“Vì sao lại hy vọng là Tiêu tổng tặng?” Giang Nguyệt tò mò hỏi cô.
Tĩnh Nghi thẳng thắn: “Bởi vì Tiêu tổng đối với chị rất không tốt, nên em sẽ có lý do chính đáng đem hoa của anh ta tặng đem đi làm nước ngâm chân cho chị.”
Giang Nguyệt không khỏi bật cười.
Sau bữa tối, cô cắm hoa vào bình và trở về phòng ngủ.
Nằm trên giường trong phòng ngủ, Giang Nguyệt ôm gối ôm, trong tay cầm điện thoại di động ngẩn người.
Không biết cảm hứng từ đâu, cô lại cập nhật trạng thái tạm thời ‘Ngày mai sẽ có hoa chứ?’. Sau đó, cô tắt điện thoại và đi ngủ.
Kết quả là sáng hôm sau, khi đến đoàn kịch, Giang Nguyệt nhìn thấy trên bàn trang điểm của cô đã đặt sẵn một bó hoa hồng Joseph’s Coat.
Một tấm thiệp được kẹp giữa lớp giấy gói bó hoa, trên đó viết một câu ngắn gọn: [Là hoa hồng được không?]
Dường như đang trả lời câu hỏi “Ngày mai sẽ có hoa chứ?” của cô đêm qua.
Nét chữ quen thuộc và sắc nét, Giang Nguyệt đương nhiên biết đối phương là ai.
“Chị Giang Nguyệt, bạn trai chị tặng à?”
Có diễn viên đoàn kịch đi tới trêu ghẹo cô, Giang Nguyệt vốn muốn thẳng thừng phủ nhận, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, vì thế chỉ cười trừ.