Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 850
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 850 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 850
“Đó chỉ là một chiếc USB bình thường mà thôi.”
“Vậy tại sao anh không cho tôi xem thử nó một chút?” Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, vòng ôm của anh thật sự là quá chặt, chóp mũi của cô gần như áp vào ngực anh:
“Anh buông tôi ra đi.”
Tiêu Kỳ Nhiên mím môi, thật sự không nỡ buông tay: “Em phải nghe vào những gì tôi vừa nói đã. Tôi và Ngu Vãn thật sự không có gì. ”
“Được, tôi tin anh.” Giang Nguyệt gật gật đầu qua loa, giọng nói vội vàng: “Anh buông tôi ra trước đi.”
Tiêu Kỳ Nhiên biết hiện tại trong đầu Giang Nguyệt chỉ đang để ý đến chiếc USB, hoàn toàn không chú tâm nghe anh nói cái gì. Anh cười khẽ một tiếng, cũng không làm khó cô nữa.
Giang Nguyệt vừa được buông ra thì cửa phòng có người gõ.
Giang Nguyệt nhìn về phía cửa phòng, Tiêu Kỳ Nhiên thì lơ đãng bỏ USB vào trong túi áo, sau đó trầm giọng nói: “Vào đi.”
Anna mặc đồng phục đi vào, trong tay cầm bản báo cáo doanh thu mới nhất, “Tiêu tổng, đây là tuần trước…”
Cô ta còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy Giang Nguyệt ở trong văn phòng.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, Anna giật mình lập tức ngừng nói, bắt gặp ánh mắt nặng nề của Tiêu Kỳ Nhiên, cô nàng lúng túng sờ sờ chóp mũi.
Hình như cô đến không đúng lúc rồi thì phải.
“Anna, vừa rồi Tiêu tổng nói cô bị ốm xin nghỉ phép.” Giang Nguyệt cũng không kinh ngạc, giọng điệu chậm rãi: “Nhưng tôi thấy tình trạng của cô rất tốt, sắc mặt cũng hồng hào, da cũng rất đẹp.”
“Vậy à? Giang Nguyệt, cám ơn cô. Tôi cũng cảm thấy làn da của mình gần đây được cải thiện rất tốt. Có thể là bởi vì tôi giảm bớt thức khuya, gần đây cũng có kiên trì ăn đồ dinh dưỡng…”
“Khụ khụ…” Tiêu Kỳ Nhiên ho khan hai tiếng.
Anna ngay lập tức dừng lại, làm bộ đưa tay sờ trán, cố gắng cười yếu ớt: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi thực sự vẫn chưa hạ sốt, tôi đi trước đây.”
Giang Nguyệt nhịn không được bật cười.
Cuối cùng cô cũng không náo loạn xem cái usb kia nữa, cầm hợp đồng Tiêu Kỳ Nhiên đưa cho, rồi liền rời khỏi Giang San.
Lúc đi, còn có mấy nhân viên có quan hệ không tồi trước đó giữ cô cùng nhau ăn cơm, Giang Nguyệt lắc đầu, khéo léo từ chối nói là có việc phải làm.
Giang Nguyệt không để tài xế của Tiêu Kỳ Nhiên đưa cô, đối phương cũng không ép buộc cô.
Trên đường trở về khách sạn bằng taxi, Giang Nguyệt nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra hôm nay ở Giang San, lơ đãng nhếch khóe môi.
Từ lúc Tiêu Kỳ Nhiên yêu cầu gọi tên anh, đến việc anh không tiếp tục quấy rầy cuộc sống của cô. Cuối cùng Giang Nguyệt cũng cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tiêu Kỳ Nhiên dần dần bắt đầu có xu hướng bình thường.
Có lẽ, mối quan hệ giữa cô và anh có thể dần đi đúng hướng.
…
Mấy ngày nay Thịnh Sóc Thành ở lại Bắc Thành không phải đơn thuần là để nghỉ dưỡng, mà là để Trương Nghị đi điều tra một chút về cuộc đời và những chuyện liên quan đến Chu Ninh Vân. Bao gồm chuyện Giang Nguyệt từ khi sinh ra đến bây giờ, trường học, công việc đã từng làm.
Mọi thứ khác đều ổn, ngoại trừ việc Giang Nguyệt đến năm ba tuổi mới lên hộ khẩu, làm cho người ta cảm thấy rất nghi ngờ.