Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 842
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 842 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 842
“Giang Nguyệt, mày đúng thật là một con sói mắt trắng, một con chó hoang bẩn thỉu.” Chu Ninh Vân tức giận hét lên:
“Đều tại mày mà Giang gia tao mới không còn gì như bây giờ!”
Bà ta ném giỏ rau sang một bên, tiến lên muốn bắt Giang Nguyệt: “Mày dựa vào bản lĩnh leo giường để quyến rũ đàn ông, sống một cuộc sống thoải mái, nhưng lại hủy hoại cuộc đời tao?”
“Tao thật vất vả mới có được gia đình của mình, nhưng mày lại đến phá đám khiến tao phải quay trở lại nơi nghèo nàn này!”
“Còn có Giang Dự, mày trả con lại cho tao. Đồ sao chổi…”
Chu Ninh Vân vừa mắng vừa áp sát đến chỗ Giang Nguyệt.
Nhưng bà ta còn chưa chạm đến được Giang Nguyệt thì đã bị Trương Nghị, vẫn âm thầm đi theo nãy giờ, xuất hiện chặn lại. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, giọng nói uy nghiêm:
“Mời bà lùi lại phía sau.”
“Tao thật sự hối hận vì đã nuôi mày! Đáng lẽ tao nên chôn mày trong tuyết để cho mày chết cho rồi!”
“Chỉ khi mày chết thì Giang gia chúng tao mới yên bình. Sao mày không chết đi hả?”
Tiếng la hét của Chu Ninh Vân càng lúc càng lớn, thu hút mọi người xung quanh nhìn về phía này, tò mò hóng chuyện.
Tay Giang Nguyệt từng chút một siết chặt, cổ họng cũng bắt đầu khàn khàn, cô ra vẻ trấn định nói:
“Thịnh tổng, chúng ta trở về đi.”
Thịnh Sóc Thành đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng chỉ phất phất tay, để Trương Nghị xử lý. Ông và Giang Nguyệt nhanh chóng rời đi.
Hai người vừa mới quay đi, Chu Ninh Vân bị khống chế vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn bóng lưng bọn họ bỗng nhiên cười lạnh, hét lớn hơn:
“Mày không phải người nhà họ Giang. Nói thật cho mày biết, mày là đứa con hoang không cha không mẹ!”
Một đứa con hoang không cha không mẹ…
Hô hấp Giang Nguyệt run rẩy, động tác cũng cứng ngắc theo, lại rất nhanh giống như không có việc gì, tiếp tục đi về phía trước.
Đến tận lúc lên xe, lưng Giang Nguyệt vẫn cứng đờ, cơ bắp khắp người căng cứng, hai tay chống bên cạnh người, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra một chút gợn sóng.
Nhưng Thịnh Sóc Thành có thể nhìn ra được, khóe mắt cô đỏ hoe.
Vì vậy, ông đã đưa qua một chiếc khăn giấy.
“Tôi không cần, cám ơn.” Giang Nguyệt nhìn khăn giấy trước mắt, vừa mới cố chấp mở miệng, nhưng cổ họng đã bắt đầu nghẹn ngào:
“Tôi thật sự không cần…”
Thịnh Sóc Thành không hỏi thêm gì, chỉ thản nhiên nói: “Không sao, chiếc xe này cách âm rất tốt.”
“Cô là con gái, có quyền khóc nháo.”
Những lời này giống như thứ cởi bỏ nút thắt cột chặt, nước mắt Giang Nguyệt rốt cuộc cũng không nhìn được nữa mà rơi xuống. Từng giọt từng giọt, ướt hết một mảnh vải vóc trên đùi cô.
Tay cô cũng từ bên chân chuyển đến chăn, hai tay nắm chặt, cực lực khống chế thân thể run rẩy của mình, nhưng cảm xúc gần như đã sụp đổ.