Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 773
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 773 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 773
Anh Lý khoát khoát tay: “Không phải trong tất cả các phòng tranh của chúng tôi đều là sinh viên học vẽ, thỉnh thoảng sẽ có một số nhân vật thượng lưu yêu thích hội hoạ, bình thường đều không quý thì cũng giàu, cô hiểu mà.”
Trong lòng Giang Nguyệt hiểu ý.
Đối với những người bình thường, thời gian là tiền bạc. Còn đối với những người giàu có, thời gian lại chính là một trò tiêu khiển.
Giang Nguyệt đi theo anh Lý vào trong, đi thẳng đến trước cửa một phòng tranh.
“Hai vị khách đến vẽ tranh đã chờ sẵn ở bên trong.” Giọng nói của anh Lý cũng trầm xuống:
“Người bên trong lai lịch không nhỏ, có thể nói ít thì nên nói ít, đừng để đắc tội với ai cả.”
Giang Nguyệt còn chưa kịp hỏi, cửa đã bị đẩy ra.
Phòng tranh được trang trí theo phong cách đơn giản, một người ngồi trên ghế sofa, còn người kia thì đứng thưởng thức những bức tranh được treo trên tường.
“Đã để hai vị chờ lâu.”
Anh Lý cười cười, đẩy Giang Nguyệt đi vào bên trong: “Đây là cô người mẫu bán thời gian hôm nay mới đến của chúng tôi, cô ấy vừa xinh đẹp lại rất có khí chất.”
Giang Nguyệt cũng chưa ý thức được điều gì, cho đến khi nhìn thấy hai người bên trong, bước chân lập tức dừng lại.
Ngay cả ở Hoa Thành, nhiệt độ hiện tại so với mùa hè cũng đã giảm xuống không ít, đã không còn thích hợp để mặc trang phục mùa hè nữa.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu caramel ngồi trên ghế sô pha, ăn mặc cực kỳ nho nhã và sang trọng.
Lúc này, hắn đang lười biếng mà ngồi dựa vào ghế sô pha, nhâm nhi tách trà một cách tinh tế.
Dường như nhận thấy được ánh mắt của Giang Nguyệt, Tiêu Kỳ Nhiên chậm rãi đặt tách trà xuống, nâng mắt lên nhìn cô. Trong đôi mắt lạnh lùng đó của hắn chỉ có duy nhất một mình cô.
Trong ánh mắt chăm chú của hắn, hiện lên sự ngạc nhiên và dò xét, nhưng phần lớn vẫn là sự lạnh lùng trước sau như một của hắn, hơi hơi nhướng mày mà nhìn cô.
Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Nguyệt bất giác mà chấn chỉnh lại tinh thần một chút.
Suy nghĩ đầu tiên của cô, đó chính là Tiêu Kỳ Nhiên đang ở chỗ này.
Suy nghĩ thứ hai, là Tiêu Kỳ Nhiên quen biết với Thượng Trạch Văn.
Thượng Trạch Văn vốn đang nhìn bức tranh ở trên tường, quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Nguyệt, ánh mắt anh ta sáng lên:
“Cô Giang, thật trùng hợp.”
Anh ta đi qua, ý cười treo trên mặt: “Tiêu, người con gái xinh đẹp này tôi biết, để tôi giới thiệu với anh. Cô ấy tên là Giang…”
“Giang Nguyệt.” Đôi môi mỏng của Tiêu Kỳ Nhiên khẽ mở ra, nói ra hai chữ.
Quan hệ giữa hắn và Giang Nguyệt còn chưa tới mức cần tới người bên ngoài giới thiệu hộ.
Thượng Trạch Văn vừa mừng vừa sợ: “Tiêu, hai người quen nhau sao?”
“Quen.”
“Không quen.”