Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 738
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 738 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 738
Kiều Cẩn Nhuận vẫn quay lưng về phía cô, im lặng một chút mới mở miệng, “Nếu là như vậy, tôi hy vọng vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.”
Không bao giờ có ngày nhìn thấy cô nằm trên bàn phẫu thuật.
Giang Nguyệt cởi quần áo xong, nằm sấp trên sô pha rồi gọi Kiều Cẩn Nhuận, anh ta mới xoay người lại.
Kiều Cẩn Nhuận không chớp mắt đi qua, nhỏ giọng dặn dò: “Có thể sẽ hơi đau, ráng nhịn một chút.”
Giang Nguyệt đột nhiên hỏi: “Có đau hơn tiêm không?”
Kiều Cẩn Nhuận rất thành thật: “Đau hơn tiêm nhiều.”
Giang Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt: “Bây giờ hối hận còn kịp không?”
Kiều Cẩn Nhuận mỉm cười đè lưng cô lại, giọng nói vẫn ôn hòa như trước: “Muộn rồi!”
…
Mỗi lần kim châm xuống, Giang Nguyệt liên tục kêu khổ không ngừng, khi cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, lưng và cổ đau đến mức cô rơi nước mắt.
“Không bao giờ tin anh nữa.” Giang Nguyệt tức giận kết luận, “Quả nhiên bác sĩ đều là ma quỷ.”
Sau này cô không chỉ sợ tiêm, mà còn sợ châm cứu.
Khi trời gần tối, Giang Nguyệt mới ra khỏi căn hộ của Kiều Cẩn Nhuận.
“Bác sĩ Kiều đừng tiễn tôi nữa, hôm nay vất vả cho anh rồi.” Giang Nguyệt đứng yên, ra hiệu anh ta không cần tiễn cô nữa.
Kiều Cẩn Nhuận không cưỡng cầu, chỉ nhìn cô đi xa, lúc cô quay đầu lại, anh ta còn vẫy tay chào tạm biệt cô.
Sau khi Giang Nguyệt về nhà, có lẽ châm cứu đã phát huy tác dụng, cảm giác mệt mỏi nháy mắt ập đến, cô cũng không ăn cơm, trở về phòng ngủ thiếp đi.
Đến lúc cô tỉnh lại đã hơn mười một giờ đêm.
Chị Trần và những người khác đã nghỉ ngơi, màn đêm yên tĩnh.
Giang Nguyệt không còn buồn ngủ nữa, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời không biết đã bắt đầu mưa từ lúc nào, trong phòng hơi ngột ngạt.
Cô mở cửa sổ phòng ngủ ra, mưa gió ẩm ướt thổi vào, hơi thở của cô trở nên sảng khoái, cảm giác ngột ngạt cũng vơi đi không ít.
Người phụ trách kế hoạch nơm nớp lo sợ, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi nói: “Hiện tại Giang Nguyệt đã chấm dứt hợp đồng, trong công ty thiếu tiểu hoa lưu lượng, cho nên phải nâng đỡ một minh tinh mới, như vậy cũng để hấp dẫn lưu lượng và các thương hiệu.”
Đối với những công ty giải trí kiếm sống nhờ lưu lượng và sự nổi tiếng, nếu không có các minh tinh lưu lượng nổi tiếng, lợi nhuận của công ty sẽ giảm sút từng ngày và sẽ khó có được chỗ đứng vững chắc như hiện tại, việc để vị trí này trống lâu ngày cũng sẽ ảnh hướng đến doanh thu tổng thể và các hoạt động của công ty.
Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Giang San là tạo nên một đỉnh lưu mới.
“Cho nên chọn Ngu Vãn?”
Giọng điệu của anh rất nhẹ, sắc mặt cũng trầm tĩnh đến cực điếm nhưng vẫn khiến cho người ta cảm nhận được sự tức giận.
“… Đây là người mà Bạch tiểu thư đề cử.” Cuối cùng người phụ trách cũng chịu không nổi, anh ta nói: “Cô ấy đưa người vào, nói là có thể cân nhắc thử xem.”
Tiêu Kỳ Nhiên không nói gì nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng hơn.
Một lát sau, anh mới từ từ mớ miệng: “Không có người nào khác thích hợp hơn sao?”