Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 724
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 724 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 724
[…]
Đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên sâu thẳm, nhìn chằm chằm thân hình gầy yếu trên màn hình, lông mày nhíu chặt lại: “Tiết An, gọi điện thoại hỏi Trần Duyệt xem rốt cuộc họ đang làm cái quái gì vậy!”
Tiết An cầm điện thoại vừa định gọi điện thoại thì trong máy tính truyền ra một giọng nữ ôn hòa: “Xin chào mọi người, tôi là Giang Nguyệt.”
“Thật xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của mọi người, nhưng tôi có một số điều muốn nói với mọi người, cũng muốn mượn cơ hội này để giải thích tình hình gần đây của tôi.”
Vẻ mặt của cô rất trấn định, nhắm mắt làm ngơ trước những tin nhắn hiện trên màn hình, bình tĩnh mở miệng: “Khoảng vài tháng trước, tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cũng có một số dấu hiệu nhẹ.”
Cô vừa nói những lời này ra, màn hình lập tức tràn ngập tin nhắn, che gần hết mặt Giang Nguyệt, Tiêu Kỳ Nhiên bực bội bấm đóng tin nhắn, chỉ muốn nhìn cô.
Anh hận không thể chui vào màn hình hỏi rốt cuộc cô đang làm cái gì!
Một người luôn kiêu ngạo, không muốn lộ ra sự yếu đuối của mình, một người coi trọng nhân phẩm hơn tính mạng như cô, tại sao bây giờ lại phải xé vết sẹo của mình, công khai bệnh tình của mình cho mọi người biết!
Cô mất trí rồi?
“Cuộc sống của tôi không thể gọi là suôn sẻ, tôi đã trải qua những ngày tháng cay đắng và mệt mỏi, cuộc sống của tôi không hoàn hảo, thậm chí có thể nói là có nhiều khuyết điểm”.
“Gần đây tôi vẫn luôn tích cực điều trị, đồng thời cũng có ý nghĩ có thể che giấu chuyện này, tôi muốn cho mọi người thấy một Giang Nguyệt hoàn mỹ và khỏe mạnh.”
Giang Nguyệt nói từng chữ một, giọng điệu vẫn như thường ngày, nhưng chỉ cần cẩn thận lắng nghe thì có thể thấy được giọng nói của cô run rẩy:
“Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, gần đây tình trạng của tôi rất kém, tôi cũng không muốn lừa gạt người hâm mộ và đối tác, có lẽ…”
“Có lẽ, tôi cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”
Khi nói đến đây, cô suýt rơi nước mắt nhưng đã kiềm chế lại: “Tôi xin lỗi vì đã phụ lòng tin yêu và sự kỳ vọng của mọi người dành cho tôi, nếu mọi người có oán hận hay bất mãn, tôi sẵn sàng tiếp nhận tất cả.”
Giang Nguyệt trong ống kính điều chỉnh cảm xúc, âm thanh lại vang lên: “Có lẽ ở trong giới giải trí quá lâu rồi nên tôi đã đánh mất chính mình, cũng mơ hồ không biết phương hướng tương lai, mỗi bước đi đều cảm thấy như đi trên băng mỏng.”
“Tôi hy vọng có thể tìm lại chính mình càng sớm càng tốt, lấy lại sức mạnh để đứng dậy, can đảm đối mặt với cuộc sống và tương lai, nhưng trước đó, tôi có thể phải biến mất trong một thời gian dài.”
Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu, chắp tay cười nói: “Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường, cũng cảm ơn mọi người đã từng thích tôi, sau này tôi cũng sẽ cố gắng vui vẻ, chúng ta sau này… có duyên gặp lại.”
Không đợi cô ra hiệu, chị Trần đã tắt phát sóng trực tiếp.
Giang Nguyệt nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cô vừa định mở miệng nói lời cảm ơn với chị Trần thì chị Trần đột nhiên cao giọng nói: “Giang Nguyệt, em định làm gì?”
Giang Nguyệt chớp mắt: “Chị Trần, chị sao vậy?”
Chị Trần nhìn cô một lúc lâu rồi nghiến răng: “Nói thật, những lời vừa rồi của em giống như đang nói lời trăn trối vậy.”
Trong lòng Giang Nguyệt căng thẳng nhưng vẫn cười nhạt nói: “Chị Trần, chị quá mẫn cảm rồi, em chỉ cho fan một lời giải thích thôi.”