Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 709
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 709 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 709
Cô ghét anh!
Anh dụng tâm bồi dưỡng, cẩn thận tưới hoa hồng lớn lên, hiện tại lại vô cùng bình tĩnh nói hận anh
Ánh mắt kia, tựa như hận anh đến thấu xương.
Tiêu Ky Nhiên phiền não ngồi trên bậc thang, bàn tay đặt giữa hai hàng lâu mày, ánh mắt nhắm hờ, từ khe hở giữa các ngón tay nhìn thấy mặt trăng trên đời.
Cô nói rằng cô không muốn hái mặt trăng.
Anh chính là vầng trăng kia, cao lãnh xa vời vợi khiến người ta không thể chạm đến.
Còn nhớ ngày đó trong tiệc cưới của Tống Du, đã vỗ vai nói: “Ai đứng chờ lâu cũng sẽ mệt mỏi, không ai có thể chờ đợi mãi được.”
Đến tận bây giờ anh mới lĩnh ngộ được chân lý của nó.
Hóa ra, nói ra lời yêu cũng không thể quá muộn.
…
Giang Nguyệt thẫn thờ trở lại phòng bệnh, Tiết An đã đi rồi, Tiểu Diệp cũng chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy mắt Giang Nguyệt có chút ửng đỏ khiến cô giật mình:
“Ai bắt nạt chị vậy?”
Nói xong liền xắn tay áo lên như muốn hỏi tội: “Tên lưu manh thối nào, bây giờ chân em không được linh hoạt nhưng tay thì lại rất khoẻ nha!”
Giang Nguyệt bật cười: “Là Tiêu Kỳ Nhiên. Còn chưa đi xa đâu, vẫn ở dưới lầu đó.”
Cánh tay Tiểu Diệp đang giơ lên liền dừng lại, nhanh chóng thu tay áo lại, động tác cực kỳ tự nhiên che miệng ngáp:
“Thời gian không còn sớm, đột nhiên em buồn ngủ quá.”
Nói xong, cô nàng liền giả vờ kéo chăn: “Chị Giang Nguyệt cũng ngủ sớm đi nhé.”
Giang Nguyệt dở khóc dở cười.
Bên cạnh giường bệnh của Tiểu Diệp, có một cái giường cho người thăm nuôi, buổi tối Giang Nguyệt ở trên giường kia nghỉ ngơi.
Chờ y tá đến kiểm tra phòng lần cuối cùng xong, cô đắp chăn cho Tiểu Diệp, tắt đèn nằm lên giường.
Nhiều năm bôn ba trong đoàn phim như vậy, Giang Nguyệt đã sớm không còn thói quen lạ giường, nhưng đêm nay thế nào cũng không ngủ được. Cô sợ sẽ đánh thức Tiểu Diệp, ngay cả âm thanh xoay người cũng nhẹ nhàng.
Cô cứ nghĩ mãi về những lời nói kia của Tiêu Kỳ Nhiên.
Hết lần này đến lần khác giống như là một bộ phim, lặp đi lặp lại trong đầu cô. Một nỗi khổ sở từ trong lòng dần dần bao trùm toàn thân cô.
Giang Nguyệt cuộn tròn cơ thể của mình.
Bây giờ, cô không tin rằng bất cứ ai sẽ yêu cô.
Ngay cả mẹ ruột cũng không yêu cô, em trai ruột đều tổn thương cô, cô còn có gì để mong chờ?
Chứ đừng nói Tiêu Kỳ Nhiên.
Tình yêu của anh giống như bong bóng, lại giống như một thiên thạch thoáng qua, còn chưa kịp bắt được, đã biến mất trong vô ảnh.