Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 696
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 696 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
696
Dưới lầu khu chung cư vắng lặng và yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của Tiêu Nghiễn: “Cô biết đấy – tôi không có nhu cầu phải có bạn, và tôi chẳng thiếu bạn bè quái quỷ gì hết.”
Trong câu cuối cùng, sự tức giận của Tiêu Kỳ Nhiên đã lộ rõ.
“Anh vẫn đang cứng miệng, đúng không?”
Ngu Vãn vừa khóc vừa cười, cơ thể không khống chế được đi về phía Tiêu Kỳ Nhiên, ôm lấy thắt lưng anh:
“A Nhiên, anh nên thành thật hơn với cảm xúc của mình, sẽ không ai chê cười anh, em lại càng không.”
Đột nhiên bị người khác nhào vào lòng, Tiêu Kỳ Nhiên sửng sốt trong giây lát, theo bản năng muốn đẩy Ngu Vãn ra nhưng cô ta lại càng ôm chặt anh hơn.
“Anh không cần lạnh lùng và cố chấp như vậy nữa, em sẽ cảm thấy đau lòng.”
Cô ta nói xong liền kiễng chân, muốn hôn lên môi Tiêu Kỳ Nhiên.
…
Sau buổi công diễn đầu tiên, Giang Nguyệt lại bắt đầu luyện tập các vở kịch khác, chờ đợi buổi biểu diễn tiếp theo.
Những kỹ năng cơ bản học được từ múa trước đây rất vững vàng, Giang Nguyệt vẫn giữ được hơi thở đều đặn khi thực hiện một số động tác vũ đạo khó, điều này khiến ai cũng phải khâm phục.
Ngay khi các thành viên khác ồn ào kêu Giang Nguyệt biểu diễn lại một lần nữa, cô cười gật đầu đồng ý, nói muốn uống một ngụm nước nghỉ ngơi trước.
Cô đi tới khu nghỉ ngơi cầm ly nước lên, vừa uống nước vừa xem tin nhắn điện thoại, phát hiện có 99+ thông báo tin nhắn, thì ra là nhóm nội bộ của Giang San.
Bởi vì bộ phim quay trước đó là “Tú Nương” chưa công chiếu, cho nên cô chưa công bố tin tức cô và Giang San hủy hợp đồng và chuẩn bị rút lui. Vì vậy người thật sự biết chuyện cũng không nhiều, cô cũng chưa kịp rời khỏi nhóm này.
Lần gần nhất nhóm này náo nhiệt như vậy là lúc Tần Di Di và Tiêu Kỳ Nhiên đính hôn.
Giang Nguyệt uống nước xong, mở tin nhắn ra nhìn thoáng qua, lập tức thấy được bức ảnh cực kỳ bắt mắt kia.
Người đàn ông mặc âu phục đang đứng dựa vào đèn đường, người phụ nữ thì vòng tay qua eo anh, tuy góc chụp không quá rõ ràng nhưng có thể thấy hai người đang hôn nhau rất nồng nhiệt.
Trong nhóm chat náo nhiệt như vậy là do tất cả mọi người đều cho rằng người phụ nữ trong ảnh là Giang Nguyệt.
Chẳng trách mọi người có thể nhìn nhầm, bởi vì bất luận xét về thân hình hay khí chất của người trong ảnh thì đều thật sự quá giống cô.
Nhưng Giang Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai. Mặc dù ảnh chụp có mơ hồ đến đâu, ánh đèn có mờ hơn đi chăng nữa thì cô cũng có thể nhận ra.
Mọi người vui vẻ thảo luận sôi nổi, còn nhao nhao tag tên Giang Nguyệt để cho cô ra phát lì xì cho mọi người.
Nhìn hơn trăm tin nhắn, tay Giang Nguyệt không biết nên đặt ở đâu, trái tim cô thắt chặt, lồng ngực cảm thấy thắt lại khó tả, cổ họng cũng nghẹn lại.
Cô muốn nói đó không phải là cô.
Người hôn anh không phải là cô.
Người anh luôn muốn gặp cũng không phải cô.
Giang Nguyệt cúi đầu, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng đó, cảm thấy thật đẹp.
Đêm hè, tiếng côn trùng kêu, hai trái tim cùng nhịp đập, nụ hôn nóng bỏng triền miên.
Một khung cảnh thật đẹp!
Nhưng vì sao trong lòng cô lại đau đớn không thôi?
Giang Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, vô cùng nhẹ nhõm, cảm thấy đây là kết quả tốt nhất, cũng là kết quả mà anh mong muốn.
Chỉ cần là như vậy, Tiêu Kỳ Nhiên có được viên mãn, sau đó không dây dưa với cô nữa.
Các thành viên khác trong đoàn kịch gọi Giang Nguyệt qua, cô buông điện thoại xuống với tâm trạng bất định, nặn một nụ cười rồi đi qua:
“Muốn xem cái gì?”
“Hồ Toàn Vũ!” Có người nói: “Tôi đã thấy Nguyệt Nguyệt nhảy Hồ Toàn Vũ trong bộ phim cổ trang trước đây, tôi muốn xem phiên bản trực tiếp!”
Giang Nguyệt mím môi, cười đáp: “Được, ai giúp tôi mở nhạc đây?”
Có người rất nể mặt lập tức dùng điện thoại phát nhạc của Hồ Toàn Vũ, giơ cao lên không trung, mọi người bắt đầu hoan hô, mời cô bắt đầu biểu diễn.