Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 681
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 681 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 681
Không thể không nói, phần hợp đồng này rất ưu ái cho Giang Nguyệt, cho dù là từ cường độ công việc, hay là về mặt đãi ngộ, thu nhập, đều vô cùng có lợi với Giang Nguyệt.
Mỗi tháng xuất hiện một lần, lương tạm thời tăng gấp đôi, nếu diễn viên nhận được hợp tác quảng cáo, không cần phải báo cáo với công ty, cũng không cần phân chia lợi nhuận với công ty.
Hợp đồng thoải mái đến mức nếu cô muốn ngừng hợp tác, chỉ cần thông báo trước một tháng.
Trong lòng chị Trần nghĩ, đây là hợp đồng duy nhất mà chị nhìn thấy không chú trọng lợi ích thu hồi vốn của tư bản nhất.
Giang Nguyệt hỏi thêm về các điều khoản khác, lại quay đầu trao đổi thêm với chị Trần một chút, sau khi đã xác định không còn gì sai sót, mới trịnh trọng ký tên mình xuống.
Đỗ Thời Minh nhận lấy hợp đồng, tươi cười vươn tay: “Chào mừng Giang tiểu thư gia nhập Bách Kiều.”
Sau khi thỏa thuận ký kết được hoàn tất, Giang Nguyệt đứng dậy gật đầu với Đỗ Thời Minh, sau đó lại cúi đầu thật sâu với Thịnh tổng.
“Đây cũng không phải là ý của tôi.” Thịnh Sóc Thành hơi nhướng mày: “Là Đỗ Thời Minh cho rằng cô có tài năng, tôi chỉ là không ngăn cản mà thôi.”
Thịnh Sóc Thành liếc nhìn Giang Nguyệt một cái.
“Vậy cũng phải cảm ơn Thịnh tổng đã giơ cao đánh khẽ.” Giang Nguyệt cười chớp chớp mắt: “Ân oán lúc trước, chúng ta liền xoá bỏ.”
Nói xong, cô cùng chị Trần liếc nhau một cái, chuẩn bị rời đi.
“Đợi một chút đã.”
Thịnh Sóc Thành nói chị Trần và Đỗ Thời Minh đợi ở bên ngoài, ông ta nói có chuyện muốn nói với Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cô chỉ gật gật đầu với chị Trần, ánh mắt ra hiệu bảo chị ấy không cần lo lắng.
Cô có thể cảm nhận được bầu không khí hôm nay cũng không tệ lắm, hơn nữa Thịnh Sóc Thành rõ ràng là có chuyện muốn nói với cô.
Nếu không, chỉ là vì chuyện ký kết hợp đồng cho cô vào đoàn kịch, thì cũng không cần đích thân ông đến đây.
Chẳng bao lâu sao, có một người phục vụ mang thức ăn vào.
Món ăn được đưa lên phần lớn đều là các món ăn địa phương của thành phố Hoa Thành, chủ yếu thiên về vị ngọt, nguyên liệu đều rất tươi, đặc biệt là món cá hồi được đặt ở giữa bàn, vừa nhìn đã thấy thơm ngon.
Một bàn thức ăn ngon được bày ở trước mặt, chờ Thịnh Sóc Thành động đũa trước, rồi Giang Nguyệt mới gắp đồ ăn, biên độ giơ tay lên của cô rất nhỏ, lễ nghi và tư thái đều rất chu toàn.
Thịnh Sóc Thành không nói chuyện, Giang Nguyệt cũng không hỏi, hai người cứ như vậy mà mặt đối mặt yên tĩnh ăn cơm.
Ăn uống cũng không sai biệt lắm, Thịnh Sóc Thành mới cầm khăn tay ở bên cạnh lau miệng, rốt cục cũng nói câu đầu tiên:
“Giang Nguyệt, ở phương diện ở chung với người khác, cô so với những người trẻ khác mà tôi từng tiếp xúc qua thì trầm ổn hơn rất nhiều, là người biết làm việc.”
“Nếu đặt ở trên người khác, vừa rồi lúc ăn cơm cô nên hỏi tôi là muốn nói chuyện gì.”