Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 675
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 675 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 675
‘Hắn quá cô độc, nên an ổn một chút.’
‘Ở trên người của cô, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của tôi khi tôi còn trẻ.’
Cái loại giọng điệu quen thuộc lại thân thiện này, thật sự làm cho người khác cảm nhận được cô ta và Tiêu Kỳ Nhiên đã từng phát sinh một quá khứ lãng mạng cỡ nào.
Phòng đã tắt đèn, bóng tối bao trùm lấy bốn phía, Giang Nguyệt mở điện thoại ra.
Cô thử tìm kiếm ‘Ngu Vãn’, nhưng không có bất kỳ thông tin gì về cô ta.
Nếu như Ngu Vãn đã từng là một minh tinh, thì ít nhiều gì cũng sẽ có dấu vết, không thể nào một thông tin cũng không tìm được. Trừ khi là có người bỏ tiền ra để xoá chúng!
Người có thể làm ra chuyện như vậy, ngoại trừ Tiêu Kỳ Nhiên thì không còn ai khác.
Hắn muốn bảo vệ Ngu Vãn? Giang Nguyệt nghĩ thầm.
Vì vậy, cô thử tìm kiếm ‘Tiêu Kỳ Nhiên’.
Hầu hết các trang tin tức của hắn đều là thông tin về tài chính kinh doanh, trong đó có trộn lẫn mấy tin tức giải trí nhỏ, có ảnh chụp chung của cô và hắn, ngoài ra không còn gì khác.
Cô lướt rất nhiều trang, lướt đến lúc mà mí mắt đã sắp bắt đầu đánh nhau. Lúc cô định buông tha chuẩn bị đi ngủ, thì cô bỗng nhiên lướt tới trang cuối cùng, có tên là “Nhiên Vãn”.
Ấn vào xem, Giang Nguyệt phát hiện đó là một blogger về tình yêu, fan cũng không có mấy người.
Blogger này liên tục chia sẻ về nhật ký tình yêu hàng ngày của mình, có đôi khi là mấy tấm ảnh bóng lưng của hai người, nhưng đều không lộ mặt.
Có vẻ như tài khỏan này đã mất kết nối rất nhiều năm rồi, nội dung cuối cùng vẫn còn dừng lại ở năm năm trước.
Giang Nguyệt ở trong lòng tính toán ngày tháng, ngày bài đăng cuối cùng, lùi về sau năm tháng, thì vừa đúng lúc là lần đầu tiên cô và Tiêu Kỳ Nhiên gặp mặt.
Lướt xuống dưới, Giang Nguyệt liền nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung bên bờ biển, nhưng chẳng qua chỉ là bóng lưng.
Trong ảnh, cảnh hoàng hôn bên bờ biển rất đẹp, bờ biển dài vô tận, một nam một nữ đang nắm tay nhau, bước từng bước giẫm lên sóng biển.
Hai người nắm tay rất chặt, rất khó tách ra, bóng của họ in dài lên bãi biển.
Không chỉ có tấm ảnh này, mà còn có rất nhiều tấm khác, có ảnh ở dưới tháp Paris, có ảnh ở trước đồng hồ Big Ben ở Luân Đôn, còn có một tấm, ở trong trang viên hoa oải hương ở Provence…
Họ đã đi đến rất nhiều nơi cùng nhau.
Hoá ra khi Tiêu Kỳ Nhiên yêu một một ai đó, thì hắn sẽ nắm tay cô ấy, cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới, khoe khoang tình yêu của bọn họ.
Còn cô thì sao?
Là một người thay thế rẻ tiền, hay chỉ là một trò tiêu khiển được sử dụng sau khi hắn chia tay, là ‘niềm vui mới’ hay chỉ là một phiên bản thứ cấp của ‘tình đầu’.
Cho nên lúc trước hắn mới đề nghị cô thử tiến vào showbiz làm minh tinh, nên mới nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn như vậy để bồi dưỡng cô, không tiếc vì cô mà thành lập “Giang San”.
Đột nhiên, Giang Nguyệt nhớ lúc trước khi cô muốn học đàn tranh, lúc ấy cô đã quấn lấy Tiêu Kỳ Nhiên, nhất quyết bắt hắn phải chọn một bản nhạc, nói rằng chờ đến khi nào cô học được thì sẽ đàn cho hắn nghe.