Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 673
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 673 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 673
“Tôi cũng không quá để ý đâu, tôi chỉ ở một mình.” Ngu Vãn cười cười, giọng nói dịu dàng như trước, giống như gió xuân.
“Vậy lát nữa tôi gửi phương thức liên lạc của chủ nhà đấy cho cô.” Giang Nguyệt kéo dây váy ngủ:
“Cô có yêu cầu gì về vấn đề tiền thuê nhà không? Tôi cũng có thể giúp cô tìm những căn hộ khác.”
“Vậy thì tốt quá, cám ơn cô.” Ngu Vãn chân thành nói lời cảm ơn: “Nếu không tôi còn không biết nên làm thế nào bây giờ.”
Lúc Giang Nguyệt và Ngu Vãn giao tiếp, có thể cảm nhận được khí chất yên tĩnh và ôn nhu của đối phương. Sự tự nhiên và chu đáo rõ ràng này, thậm chí khiến cho Giang Nguyệt cảm thấy có chút tự ti xấu hổ.
Hai người tùy tiện tán gẫu hai câu, Giang Nguyệt đang chuẩn bị chấm dứt đối thoại thì đầu dây bên kia bỗng nhiên thở dài tiếc nuối:
“Thật vất vả mới có thể về nước, vừa mới kết giao được một người bạn, nhanh như vậy liền sẽ không được gặp mặt nữa rồi.”
Giang Nguyệt sửng sốt, theo bản năng an ủi: “Không sao, nếu có cơ hội tôi có thể trở về, đến lúc đó chúng ta có thể đi ăn cùng nhau.”
“Vậy đến lúc đó, chúng ta cùng với A Nhiên cùng nhau ăn một bữa, được không?” Ngu Vãn đột nhiên hỏi câu như vậy, trong lời nói còn mang theo ý tứ khác:
“Nếu như tôi đoán không sai, giữa hai người nhất định đã xảy ra chuyện gì, đúng không?”
“Giữa cô và A Nhiên nhất định đã xảy ra chuyện gì, đúng không?”
Giang Nguyệt sửng sốt, giọng điệu nhất thời có chút mất tự nhiên, nhưng rõ ràng là đã trở nên lạnh lùng hơn:
“Tôi không biết là Ngu tiểu thư đang nói cái gì, tôi với anh ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi.”
Ngu Vãn mỉm cười, từ phản ứng của Giang Nguyệt, trong lòng cô ta đã hiểu rõ.
“Đừng căng thẳng, tôi không phải cố ý truy hỏi cô.”
Cô ta bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười nghe cũng rất dịu dàng: “Trước đây tôi cũng là người trong giới giải trí, trong này có những nội tình gì, tôi rất rõ ràng.”
“A Nhiên không phải là loại người kiên nhẫn, tối nay tôi hết lần này đến lần khác hỏi anh ấy về cô, anh đều trả lời. Hơn nữa ánh mắt vừa rồi cô nhìn A Nhiên có chút không thích hợp, như thể là cô bị anh ấy làm tổn thương vậy.”
Lúc Ngu Vãn nói những lời này, trong giọng điệu của cô ta rất chắc chắn: “Tôi nói đúng không?”
Giang Nguyệt yên lặng lắng nghe cô ta phân tích, cô biết ở trước mặt cô ta, cô không có cách nào có thể tiếp tục che giấu.
Dù vậy, Giang Nguyệt vẫn có cảm giác bản thân bị lột sạch, mặc cho người khác nhìn ngó.
Giang Nguyệt cũng không che giấu nữa, trái lại rất hào phóng nói: “Được rồi, bị cô phát hiện rồi. Nhưng Tiêu tổng là một người đàn ông xuất sắc như vậy, rất khó để có thể không yêu hắn.”
Cô cười rất tươi, thậm chí còn có chút tự giễu: “Nhưng hắn như trăng trên trời, yêu mà không có được cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, ai mà không có khoảng thời gian tuổi trẻ yêu đương bồng bột đâu chứ?”
Lời nói của Giang Nguyệt rất đàng hoàng, cô cũng không xúc phạm bất cứ ai, ngay cả Tiêu Kỳ Nhiên cũng được khen ngợi.
Ngu Vãn cũng rất đồng ý với điều này, giọng cô ta nhẹ nhàng và thản nhiên: “Quả thật, năm đó tôi cũng từng rất si mê anh ấy. Tôi vì nghĩ cho anh ấy mà lựa chọn chia tay, suýt chút nữa chúng tôi đã kết hôn rồi.”