Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 667
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 667 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 667
Lúc anh nói lời này ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt cũng rất trầm ổn, giống như một lời trình bày, đồng thời cũng là một lời tỏ tình cực kỳ trịnh trọng.
Giang Nguyệt sửng sốt.
Cô bỗng nhiên cảm thấy bông hồng đang nắm trong lòng bàn tay có chút nóng rực, hô hấp cũng chậm đi:
“Bác sĩ Kiều…”
“Đừng quá để ý.” Kiều Cẩn Nhuận liếc nhìn Giang Nguyệt một cái, chậm rãi nói: “Nếu như không phải lo lắng sẽ không còn cơ hội nói ra miệng, tôi cũng sẽ không nói ra làm cô khó xử.”
Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu.
Lời tỏ tình như vậy thật sự là bất ngờ không kịp đề phòng. Trong lúc nhất thời cô mất đi năng lực ngôn ngữ, chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ.
Kiều Cẩn Nhuận nhìn cô trong chốc lát, sau đó lại bất đắc dĩ mỉm cười, thở dài:
“Nhát gan. Nếu biết trước sẽ dọa cô thành bộ dáng này, tôi sẽ không nói nữa.”
Giang Nguyệt nhất thời không biết nên tiếp tục như thế nào.
Hai người lại đi về phía trước vài bước, đi tới trước một cái ghế dài rồi ngồi xuống.
Thời tiết ở Bắc Thành khô ráo, bầu trời cũng xanh và sạch sẽ hơn, những đám mây giống như đang tạo cảnh.
Hoàng hôn đã bắt đầu nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như một bức tranh màu xanh được cuộn lên một lớp màu đỏ lửa.
“Còn nhớ lúc trước tôi đã nói gì với cô không?”
“Nếu cô không thể sống cho chính mình, hãy sống cho người khác, sống cho những người yêu thương cô, đừng để họ buồn.”
Kiều Cẩn Nhuận nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt: “Giang Nguyệt, nếu như, ý tôi là nếu…”
“Nếu có một ngày cô buộc phải từ bỏ và muốn từ bỏ, tôi hy vọng rằng tình cảm của tôi dành cho cô có thể trở thành sợi dây cuối cùng níu giữ cô lại.”
Giang Nguyệt rơi nước mắt, từng giọt, từng giọt, rất nhanh liền phủ đầy mặt của cô.
Lúc rời đi, đuôi mắt Giang Nguyệt vẫn đỏ hoe, cô cố gắng nở nụ cười, động tác vẫy tay cực kỳ khoa trương mà nói lời tạm biệt với Kiều Cẩn Nhuận:
“Hôm nào đến Hoa thành, tôi nhất định sẽ mời anh ăn cơm.”
“Được, lần sau gặp lại.”
Nhưng hôm nào là khi nào? Lần sau là lần nào?
Không ai biết khi nào lời hứa được thực hiện.
Nhưng mỗi người đều biết rõ, lời khách sáo khi chia tay chẳng qua cũng chỉ là lời nói dối đẹp đẽ.
…
Có thể đụng phải Bạch Hạc và Ngu Vãn ở cửa bệnh viện là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Giang Nguyệt đang bắt taxi ở ven đường, chuẩn bị trở về khách sạn tạm thời mà cô đã đặt. Không ngờ lại bị Bạch Hạc vừa mới từ trong bệnh viện cùng Ngu Vãn đi ra, nhìn một cái liền nhận ra Giang Nguyệt.