Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 655
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 655 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 655
Giang Nguyệt buồn bã nở nụ cười một tiếng, mặc cho đầu dây bên kia chửi rủa không ngừng, không đợi bà ta nói xong, cô chạm ngón tay vào nút màu đỏ, tiếng ồn ào trong phòng tắm đột ngột dừng lại.
Thật yên tĩnh!
Khi nước nóng từ vòi sen chảy xuống, sương mù ngay lập tức bốc lên, trước mắt mông lung không rõ.
Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, mở to hai mắt, há miệng, thở từng ngụm.
Nhất định là do phòng tắm quá ngột ngạt nên mới khiến người ta cảm thấy hít thở không thông thôi…
…
Tắm rửa xong, đầu óc Giang Nguyệt cũng tỉnh táo hơn, cô tỉ mỉ nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy cần phải nói rõ với Trần Tư Tề.
Quan hệ giữa cô và Chu Ninh Vân không giấu được quá lâu.
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, thay vì bị người khác vạch trần, không bằng tự mình nói ra trước.
Dù sao bây giờ cũng chưa đăng ký kết hôn, nếu như anh ta muốn đổi ý hoặc thay đổi ý định thì còn kịp.
Trước khi Giang Nguyệt chủ động đến tìm Trần Tư Tề, anh ta đã chủ động liên hệ cô, nói hai ngày nữa Tống Du và Bạch Hạc sẽ tổ chức tiệc cưới, kêu cô tham dự cùng anh ta.
Đây cũng là một phần của điều kiện, cùng Trần Tư Tề tham dự một số dịp quan trọng với tư cách là vị hôn thê của anh ta.
Đương nhiên Giang Nguyệt phải đồng ý.
Thỏa thuận này đã nói rất rõ, trách nhiệm cô nên thực hiện cũng không thể trốn tránh được.
Đến ngày đính hôn, Giang Nguyệt và Trần Tư Tề gặp nhau trước, cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, lấy phong cách đơn giản và hào phóng làm chủ đạo.
Trần Tư Tề thì mặc âu phục màu xanh đậm, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai người đứng chung một chỗ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
Xe vừa chạy đến gần khách sạn tổ chức tiệc cưới, trước cửa đã xuất hiện một hàng dài paparazzi.
Chỉ cần có xe chạy tới, họ giơ máy ảnh trong tay lên ngay lập tức rồi chụp ảnh điên cuồng, đèn flash và tiếng máy ảnh phát ra liên tục.
Nhìn thấy cảnh này, Giang Nguyệt nhíu mày theo thói quen.
“Cứ thả lỏng.” Trần Tư Tề biết cô đang băn khoăn điều gì, vì thế vỗ nhẹ bả vai cô:
“Tôi sẽ sắp xếp bản thảo để dư luận viết theo chiều hướng hướng tốt.”
Giang Nguyệt cười ôn hòa: “Không sao.”
Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi. Cô là bên được lựa chọn giao dịch thì sao đến phiên cô nói có bằng lòng hay không.
Quả nhiên, khi Giang Nguyệt và Trần Tư Tề cùng nhau xuống từ cùng một chiếc xe, tất cả paparazzi đều nhắm vào họ.
Dù vậy, nụ cười trên môi Giang Nguyệt vẫn rất bình tĩnh và tự nhiên như trước. Một tay cô khoác cánh tay Trần Tư Tề, tay kia tao nhã xách làn váy, cười chào hỏi cánh truyền thông.
Không có dấu vết của sự thiếu kiên nhẫn.
Khả năng quản lý biểu cảm của Giang Nguyệt khi đối mặt với máy ảnh luôn được xem là một chuẩn mực trong ngành giải trí, là một hình mẫu trong ngành.
Đến khi vào đại sảnh khách sạn, cảm xúc căng thẳng của cô mới từ từ giảm bớt, miễn cưỡng cười với Trần Tư Tề.