Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 606
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 606 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 606
Vợ ông ta là người đã cùng ông vất vả những năm tháng đầu đời, nhưng bây giờ bà ấy đã già nua, không thể so sánh với Tần Di Di – một cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi.
“Đi Khải Tước đi, em không thích giường ở đó sao?” Đàm Di Tông cười đến nỗi các nếp nhăn trên khuôn mặt đều thu về một chỗ, ôm Tần Di Di vào trong lòng: “Ở đó đều có đầy đủ theo sở thích của chúng ta.”
Hai người ôm nhau rời khỏi nhà hàng. Trước khi lên xe, Tần Di Di đột nhiên nhìn thoáng qua mấy chiếc xe dài màu đen đang đỗ cách đó không xa, hình như là của đoàn làm phim.
“Gần đây bên bờ sông này đang quay phim, rất náo nhiệt, chẳng giống ngày thường.” Đàm Di Tông cũng để ý tới, giọng điệu ngạo mạn: “Nếu em muốn loại tài nguyên như thế, tôi sẽ giúp em có được.”
Tần Di Di chỉ gật đầu đáp lại, nhưng vẫn không thể không quay đầu nhìn lại.
Nhìn một chút thì không sao cả, nhưng đúng lúc cô lại nhìn thấy cửa tầng hai mở ra, một đám người náo nhiệt đi ra ngoài.
Mặc dù người phụ nữ đi theo cuối đám đông cúi đầu, nhưng người ta khó có thể không chú ý đến.
Trong bóng tối nhìn không rõ lắm, nhưng cũng có thể nhận ra khuôn mặt của cô cực kỳ xinh đẹp, một bộ váy dài màu đen, đôi môi chúm chím quyến rũ, sống lưng thẳng tắp, toát ra khí chất lạnh lùng khó gần.
Nếu không phải là Giang Nguyệt thì chẳng thể là ai khác được nữa.
Không biết có phải nhận ra điều gì đó hay không, Giang Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lướt qua hướng của Tần Di Di, đúng lúc đụng phải ánh mắt của cô ta.
Cái nhìn kia nhàn nhạt không chút dao động, nhưng vẫn khiến cho người ta vô thức cảm thấy lạnh.
Tần Di Di sợ đến mức bước chân dừng lại, cúi đầu như chột dạ, giọng nói ngập ngừng: “Chú Đàm, chúng ta đi nhanh đi.”
Nhìn Tần Di Di rụt rè như vậy, Đàm Di Tông không khỏi tò mò, lấy tay nhéo nhéo hai má cô ta: “Em là đang sợ ai đến mức ra nông nỗi này hả?”
“Giang Nguyệt ở lầu hai, cô ấy nhìn thấy em rồi.” Đàm Di Tông biết Tiêu gia, cũng biết quan hệ giữa mấy người này, Tần Di Di nhỏ giọng nói:
“Em sợ cô ta sẽ nói chuyện này cho Tiêu Kỳ Nhiên.”
“Giang Nguyệt?” Đàm Di Tông nghe được cái tên này càng cười to hơn, giọng điệu cực kỳ khinh miệt: “Chỉ là một con chó cái mà Tiêu Kỳ Nhiên nuôi thôi, em sợ cái gì?”
“Nhưng…”
“Tiêu gia sớm muộn gì cũng vào tay của tôi, em còn sợ Tiêu Kỳ Nhiên đó sao?”
Đàm Di Tông cười khinh bỉ, nói: “Bây giờ hắn ta chẳng khác gì một con chó đi lạc, đến lúc đó có khi hắn ta còn phải nhờ tôi thả cho hắn một con đường sống.”
Nghe đến đây, Tần Di Di cũng không còn bối rối như cũ, cơ thể buông lỏng một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Đúng vậy, mấy ngày nữa Tiêu gia sẽ có thay đổi lật trời rồi.
Tuy mấy ngày nay Tiêu Kỳ Nhiên đã bị Tiêu Viễn Phong khẩn cấp triệu hồi về Tiêu gia, nhưng cũng chỉ còn là một vũng bùn nhão không thể trát tường mà thôi.
Hiện tại tất cả các dự án đều đã dừng lại, đối tác cho vay cũng đã ngừng hợp tác với Tiêu gia. Mọi thứ như bị đóng băng, chứ nói gì đến xoay chuyển tình thế.
Tiêu Kỳ Nhiên bây giờ, dĩ nhiên đã là sức cùng lực cạn, cô không có gì phải sợ hãi cả.
Tần Di Di lại cười.
Một già một trẻ hôn nhau đắm đuối.