Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 591
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 591 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 591
Không nói thì không sao, nói như vậy mới làm cho cô ý thức được, thì ra cô và Tiêu Kỳ Nhiên ở chung với nhau, cũng chỉ còn lại chút ý nghĩa cùng giá trị như vậy.
Loại cảm xúc gọi là nhục nhã cùng xấu hổ này, từ tận đáy lòng Giang Nguyệt từng chút từng chút lan ra.
Nó giống như một sự nhạo báng.
“Tạm biệt.”
Cô hơi gật đầu, coi như cảm ơn anh, sau đó không chút do dự mở cửa phòng, đi ra khỏi phòng anh.
Tiêu Kỳ Nhiên nhìn bóng lưng gầy gò của Giang Nguyệt, không hiểu sao có chút hoảng hốt.
…
Trở lại trước cửa phòng cũ, Giang Nguyệt lục lọi từ đống đồ đạc tìm được điện thoại di động, cô gọi cho Tiểu Diệp hỏi địa chỉ khách sạn, lại vội vàng bắt taxi chạy tới.
Tiểu Diệp nhanh chóng mở cửa phòng cho Giang Nguyệt, nhìn thấy cô còn nguyên vẹn đứng ở cửa phòng, quần áo trên người cũng không có dấu hiệu thay đổi.
Tiểu Diệp mờ mịt hỏi: “Chị Giang Nguyệt, không phải tối nay chị sẽ ở lại phòng của Tiêu tổng sao?”
“Ai nói vậy?” Giang Nguyệt liếc Tiểu Diệp một cái, cầm quần áo đi vào trong phòng tắm.
Nước nóng từ trên cao đổ xuống, sương mù bốc lên bao bọc trong phòng tắm, Giang Nguyệt nhắm mắt lại, lúc này tâm trạng cùng thần kinh căng thẳng mới có thể thả lỏng.
Cuối cùng cũng thoát khỏi một kiếp nạn.
Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào hiện lên trong đầu Giang Nguyệt, lại dần dần từng chút từng chút biến mất trước mặt cô.
Ngày hôm sau.
Bởi vì không ở cùng một chỗ với đoàn phim, hơn nữa hôm nay quay phim ở một địa điểm khác, Giang Nguyệt không muốn bởi vì đến trễ mà ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn, cô đã dậy sớm tắm rửa rồi thu dọn.
Kết quả Giang Nguyệt lại là người đến sớm đầu tiên.
Đạo diễn Ứng cho rằng mình đến sớm, nhưng lại là từ xa đã nhìn thấy Giang Nguyệt ngồi trên ghế, một tay cầm kịch bản, một tay cầm ly Americano, vẻ mặt vừa tập trung, lại có chút lười biếng.
“Chim dậy sớm mới có sâu ăn nha.” Ứng Thừa Kỳ nở nụ cười ôn hòa: “Nhưng mà cô đến sớm như vậy, khiến cho các diễn viên khác cảm thấy khó xử đó.”
Giang Nguyệt cười nói: “Cho dù là ‘chim’, tôi cũng chỉ là một con ‘chim ngu ngốc’ thôi. Hôm nay đoạn kịch bản này tương đối lạ, tôi đến sớm thích ứng một chút, không tính là chăm chỉ gì, coi như là bù đắp cho sự vụng về của tôi thôi.”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, ngữ khí cũng không kiêu ngạo, khiêm tốn lại làm cho người ta có thể cảm giác được năng lực của cô, khiến cho người nghe cảm thấy rất thoải mái.
“Thật biết cách nói chuyện.” Ứng Thừa Kỳ cười: “EQ của cô thật sự rất cao, hèn chi người trong ngành không có ai ghét bỏ được cô cả.”
Điều này là đúng sự thật.
Trong giới có rất nhiều tên tuổi lớn, mặc dù Giang Nguyệt quen sống lạnh lùng xa cách, cũng không muốn thân thiết với người khác, nhưng chưa bao giờ bác bỏ mặt mũi của ai, chứ đừng nói là đắc tội với bất kỳ lão làng nào.
Nghe Ứng Thừa Kỳ khen ngợi, Giang Nguyệt cười không nói.