Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 584
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 584 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 584
Giang Nguyệt: “… Vậy tại sao anh luôn đi theo tôi?”
“Nếu không thì cô cảm thấy tại sao tôi lại đến đây tản bộ?”
Một câu hỏi ngược lại của Tiêu Kỳ Nhiên đã tỏ rõ mục đích của anh, chính là vì cô mới đến đây.
Cuối cùng Giang Nguyệt cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, kẻ đang bám theo phía sau cô thật là phiền phức. Cô có cố gắng thế nào cũng không thể thoát được, anh không chỉ làm ảnh hưởng đến phong cảnh xung quanh, mà còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Vì vậy Giang Nguyệt dứt khoát đi bộ trở về khách sạn.
Đương nhiên, tên đàn ông phía sau cũng theo trở về.
Khó có được lúc có thể khiến anh đi bộ một đoạn xa như vậy, đây cũng được xem là một loại đãi ngộ?
Chờ Giang Nguyệt đứng trước cửa phòng khách sạn. Người đàn ông phía sau vẫn bám sát không rời, cố gắng thế nào cũng không thể cắt đuôi hắn.
Anh giống như miếng kẹo cao su, bám mãi không buông.
“Tiêu tổng, đã đến cửa phòng của tôi.”
Giang Nguyệt dùng thái độ mềm mỏng nhất có thể, nhưng sự lạnh lùng trong lời nói lại rất rõ ràng.
Ngụ ý, đến lúc hắn nên đi rồi.
Ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Kỳ Nhiên khẽ đảo lên người cô, nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi cười khẽ một tiếng:
“Giang Nguyệt, được một tấc lại muốn thêm một thước không phải là cách làm của người thông minh.”
Cô có thể nghe ra trong lời nói của anh có sự khinh thường đối với những gì cô đã làm.
Cũng đúng, hôm nay khó có được lúc tâm trạng kim chủ Tiêu Kỳ Nhiên tốt, tản bộ bên bờ sông với cô một lúc lâu, rồi lại còn đưa cô về đến tận cửa phòng khách sạn, thật sự có thể xem là một quý ông thâm tình rồi.
Hiện giờ với câu nói lạnh lùng của cô, thì người không hiểu gì lãng mạn lại chính là cô rồi.
Cô quay người lại nhìn anh.
Bản chất của Tiêu Kỳ Nhiên là kiêu ngạo, cho nên hắn cảm thấy hắn đã làm được đến bước này, cô không nên không biết thỏa mãn, tiếp tục thể hiện thanh cao với hắn nữa.
Đúng, chỉ là thể hiện.
Ít nhất thì đó là những gì Tiêu Kỳ Nhiên nghĩ.
Giang Nguyệt chỉ im lặng nhìn hắn, trong đôi mắt ngậm nước như chứa ngàn vạn ngôn ngữ, nhưng rõ ràng ngữ khí nói đã trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều:
“Tiêu tổng, tôi đột nhiên nhớ đến có một chuyện tôi quên nói với anh.”
Đối mặt với sự dịu dàng đột ngột của cô, Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mày: “Nói đi.”
“Mười triệu, nhớ chuyển khoản cho tôi.”
Tiêu Kỳ Nhiên: “…”
Vốn anh còn đang chờ những lời cô định nói tiếp theo, nhưng sau khi nghe câu này, mi tâm của anh co giật dữ dội, đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Mà dường như Giang Nguyệt đã đoán được hành động của hắn, nên lập tức ấn dấu vân tay, mở cửa lắc mình chui vào phòng.
Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch, không một động tác dư thừa, đến cả động tác đóng cửa cũng dứt khoát, không hề dây dưa.