Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 581
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 581 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 581
Giang Nguyệt chính là luôn khiêm tốn ở khắp mọi nơi như vậy.
Hai người đi tới trước một quầy hàng nhỏ, một ông lão đang bày sạp bán hạt dẻ xào đường vừa mới xào ra, mùi caramel ngọt ngào quyện vào trong gió sông tạo thành hương vị rất mê người.
Bước chân Giang Nguyệt nhất thời không đi được.
“Muốn ăn không?” Lục Triển Ti tiến lại gần hỏi cô, Giang Nguyệt khẽ mím môi.
Giang Nguyệt muốn ăn.
Lúc đi học có một bà lão ở cổng trường cũng đang bày sạp, lúc tan học luôn có thể ngửi thấy vị ngọt của hạt dẻ, nhưng cô chỉ có thể túm chặt dây đeo vai của cặp sách, bước nhanh qua, cũng không dám dừng lại một giây.
“Ông chủ, lấy cho tôi một túi hạt dẻ.”
Giang Nguyệt nói xong, cúi đầu sờ túi, nhưng trong túi không có gì, không phát hiện được gì cả.
Không xong rồi, khi ra ngoài quá gấp, cô quên đem theo tiền rồi, điện thoại cũng quên luôn.
Giang Nguyệt xấu hổ đưa tay ra, lúc vừa muốn nói “Tôi không mua nữa”, Lục Triển Ti đã trả tiền giúp cô.
“Tôi mời cô ăn.”
Giang Nguyệt liền nói cảm ơn, nhiệt độ từ hạt dẻ cách một lớp túi giấy vẫn còn truyền ra hơi nóng bỏng tay, cô vô thức nắm chặt hơn một chút.
Nóng!
“Vừa đi vừa bóc hạt dẻ đâu được nhỉ? Đi qua kia ngồi ăn đi.” Lục Triển Ti chỉ một cái ghế dài vừa được một đôi tình nhân nhỏ rời đi ở bên bờ sông.
Giang Nguyệt gật đầu, hai người đi nhanh vài bước, tiến đến ngồi trên băng ghế dài.
Trong nháy mắt mở túi giấy ra, hương thơm ngọt ngào từ mùi hạt dẻ bay ra, theo gió xông thẳng vào lỗ mũi người.
Ngay cả đôi mắt của Giang Nguyệt cũng cong cong hai phần.
Thừa dịp xung quanh không có nhiều người, cô tháo khẩu trang xuống, đưa tay muốn sờ vào, kết quả nóng đến mức khiến cô không thể không rụt tay về, thổi hơi vào ngón tay để hạ nhiệt.
Lục Triển Ti nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhịn không được cười ra tiếng:
“Không phải chứ, cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn giống như một đứa trẻ vậy, không cần vội, không ai tranh giành với cô cả.”
Sau khi bị anh trêu chọc, Giang Nguyệt liền trở nên không được tự nhiên, luống cuống véo ngón trỏ vừa bị nóng, nhất thời biểu tình có hơi xấu hổ: “… Tôi cũng không nghĩ sẽ nóng như vậy.”
“Đợi nguội sẽ dễ bóc hơn, một chút nữa là sẽ ăn được thôi.”
Lục Triển Ti thuận miệng nói: “Người ta là ‘nóng lòng không ăn được đậu phụ nóng’, còn cô là ‘nóng lòng không ăn được hạt dẻ nóng’, đừng lúc nào cũng căng thẳng lo âu như vậy, hãy để cho mọi thứ tự nhiên đơn giản đi, sẽ dễ dàng hơn.”
Giang Nguyệt trầm mặc lắng nghe, hồi lâu mới lên tiếng: “Anh Lục, có ai nói anh rất giống một triết gia không?”
“Tôi chỉ là đang nói chuyện bóc hạt dẻ.” Lục Triển Ti thản nhiên cười với cô: “Chẳng lẽ bình thường cô đối đãi với cuộc sống cũng như vậy?”
Giang Nguyệt không trả lời.
Đợi một lát sau cô lại thăm dò sờ túi hạt dẻ, xác định không còn nóng như vừa rồi, cô mới chậm rãi bắt đầu bóc hạt dẻ ăn.