Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 525
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 525 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 525
“Tôi có chút việc riêng cần phải xử lý.”
Tên côn đồ kia nháy mắt, sau đó lập tức lớn tiếng nói: “Cô ta nợ tiền, nếu không trả thì không thể rời đi!”
Trần Tư Tề nhìn Giang Nguyệt: “Bao nhiêu?”
Giang Nguyệt lập tức sững sờ một lúc, sau đó lắc đầu: “Không cần đâu, bây giờ tôi liên lạc với chị Trần, để nhờ chị ấy chuyển tiền…”
“Năm trăm triệu!” Tên tóc vàng để ý đôi chút, liền nhận ra Trần Tư Tề là người có tiền: “Trả năm trăm triệu, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”
…
Cuối cùng, Trần Tư Tề giúp cô trả số tiền đó, cả hai cùng nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Giang Nguyệt đứng ở cửa, quay lại và cảm ơn Trần Tư Tề: “Cảm ơn anh, ngày mai tôi nhất định sẽ trả lại số tiền này cho anh.”
Trần Tư Tề thấp giọng cười nhẹ: “Không cần khách sáo như vậy, tôi biết tính cô trước giờ mà.”
Giang Nguyệt mím môi hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không quên nói lời cảm ơn.
Thật ra, cô không biết phải nói thêm gì khác.
Trần Tư Tề có thể cảm nhận được, khí thế mạnh mẽ trên người cô đã dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác bất lực nhàn nhạt.
“Em trai cô…”
“Đã vô tù rồi, nhưng trước đây cậu ta nợ tiền.”
Giang Nguyệt đột nhiên thả lỏng người, cười nói: “Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, tự tay tống cậu ta vào tù là ân huệ cuối cùng của người chị gái như tôi.”
Trần Tư Tề chết lặng.
Anh không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy Giang Nguyệt lại gặp phải chuyện lớn như thế.
Thật khó mà tưởng tượng nổi cái cảm giác chính tay mình tống người thân vào tù sẽ như thế nào.
Một lúc sau, Trần Tư Tề mở miệng nói: “Trong tình thế vừa rồi, sao cô không gọi điện cho Tiêu tổng, anh ấy chắc chắn sẽ giúp cô mà.”
Giang Nguyệt nhẹ nhàng trả lời: “Tôi không muốn lại tiếp tục mắc nợ anh ấy.”
Cô vốn đã quyết định phân định ranh giới rõ ràng với anh ta, vì vậy không lẽ nào cô lại đến tìm kiếm sự giúp đỡ của anh được.
Cô muốn tự mình gánh vác.
“Vậy tôi có thể hiểu rằng, bây giờ cô là đang nợ tôi?” Trần Tư Tề cười nửa miệng nói:
“Cô không cảm thấy khó chịu sao?”
Cho nên sáng mai tôi sẽ nhờ quản lý của tôi chuyển tiền trả lại cho anh.”
Giang Nguyệt giọng điệu bình thản không chút thay đổi: “Chuyện tối nay tất cả đều là nhờ Trần tổng ra tay giúp đỡ, tôi rất cảm kích, nhưng thật ra anh không cần phải làm thêm cái gì cho tôi nữa đâu.”
Bây giờ ngay cả khi cô ấy nợ tiền của Trần Tư Tề, cô vẫn kiêu ngạo và không hề hạ thấp bản thân.
“Cô rất có khí thế đấy.”
Giang Nguyệt nghe anh đánh giá, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh.”