Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 483
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 483 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 483
“Con làm chị gái, còn không nhanh đi hỏi xem em trai con là trêu chọc đến ai. Xem có thể khơi thông quan hệ một chút hay không. Nếu là cần đến tiền, con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ bỏ ra số tiền này.”
Giang Nguyệt có chút dở khóc dở cười: “Mẹ có thể bỏ ra bao nhiêu tiền?”
Chu Ninh Vân cắn môi, dậm chân một cái rồi nói: “Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần Giang Dự có thể được thả ra.”
Nghe từng câu từng chữ của Chu Ninh Vân, Giang Nguyệt không còn cảm giác được lạnh lẽo nỗi nữa, trái tim đều đã chết lặng.
Cô còn nhớ rất rõ lần trước, trong tay cô không một xu dính túi, lấy hết dũng khí cúi đầu cầu xin Chu Ninh Vân cho cô mượn tiền, lại bị chính mẹ ruột của mình cự tuyệt.
Hóa ra, không phải mẹ cô không có tiền.
Mà là không muốn cho cô tiền mà thôi!
Giang Nguyệt cười nhạt, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Mẹ, mẹ không cần đưa tiền, người Giang Dự trêu chọc đến, chính là con.”
“Lúc con tham dự sự kiện, nó ở trước mặt tất cả mọi người mắng con là dựa hơi vào kim chủ để có được vị trí này, nói con là thứ bị hàng ngàn người cưỡi, nói con vứt bỏ người nhà không để ý, nó còn muốn con thân bại danh liệt!”
“Mẹ nói tâm địa của Giang Dự không xấu sao? Mẹ, con cảm thấy tâm địa nó cực kỳ xấu xa!”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, không quá lo lắng nói: “Thằng nhóc Giang Dự này nói chuyện có hơi thẳng một chút…”
Chu Ninh Vân còn chưa nói hết, Giang Nguyệt lại đột nhiên cười: “Cho nên, mẹ cũng cảm thấy Giang Dự không có làm sai, chỉ là nói chuyện thẳng một chút mà thôi?”
“Chẳng lẽ không phải?” Nghe được tiếng cười của cô, Chu Ninh Vân cảm thấy bực bội:
“Bây giờ con có thể trở thành một ngôi sao lớn, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không phải là nhờ có ông chủ nào giúp đỡ?”
Giang Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao em trai lại có thể đối xử tàn nhẫn như thế với cô.
Hóa ra không chỉ có em trai!
Giang Nguyệt một tay cầm điện thoại, lưng gầy gò từng chút từng chút cong xuống, cô ngồi xổm trên mặt đất, lồng ngực buồn bực đến phát đau, cổ họng cũng cuồn cuộn muốn nôn.
Đầu dây bên kia còn chưa chịu dừng lại, giọng điệu vô cùng thản nhiên: “Mau đến cục cảnh sát nói em trai con vô tội, hai người đồng ý âm thầm hòa giải đi.”
“Con và Giang Dự đều là con của mẹ, chị em ruột các con lại gây ra náo loạn lớn như vậy. Nói ra chuyện này sẽ khiến người ta chê cười mất.”
Cơ thể Giang Nguyệt cứng ngắc không chút nhúc nhích, chỉ mấp máy khóe miệng. Cô nghe thấy giọng nói của mình chậm rãi, nhẹ nhàng hỏi từng câu từng chữ:
“Mẹ, thật ra mẹ chưa từng xem con là con gái của mẹ đúng không?”
“Thật ra mẹ căn bản không muốn có đứa con gái này, đúng không?”
Giang Nguyệt bình tĩnh thốt ra câu nói này, giống như không có liên quan gì đến cô, mặc dù là vậy nhưng cũng đủ để cô rơi nước mắt.
Đầu dây bên kia nói gì đó, nhưng cô đã không thể nghe thấy bất cứ điều gì.