Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 482
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 482 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 482
“Sao, cậu sắp kết hôn à?”
Tần Di Di xấu hổ cười nói: “Suỵt, đây là một bí mật.”
Nghe ra sự thẹn thùng của cô nàng, Bạch Hạc cũng lập tức hiểu ra, cười hì hì: “Vậy đợi khi về nước gặp nhau, đến lúc đó cậu nhất định phải kể cho tớ nghe chuyện tình yêu của cậu đó.”
…
Vài ngày sau, khi chiếc xe đi ngang qua tòa nhà thương mại, màn hình LED quảng cáo cỡ lớn đang chiếu một đoạn phim ngắn do Giang Nguyệt quay ngày hôm đó.
Cô vẫn mặc chiếc váy màu xanh ngọc, một tay khẽ che môi, đôi mắt sáng lạn trong treo, tóc mềm mại bồng bềnh, tay kia ôm cây kẹo thật lớn, cười đùa dưới vòng đu quay khổng lồ.
Ngây thơ, đáng yêu!
Nhưng chỉ có Tiêu Kỳ Nhiên biết, buổi tối hôm đó trong vòng đu quay, cô đã quyến rũ đến cỡ nào mà nằm tựa vào trong ngực anh.
Đôi mắt mê hồn, ái muội như thế nào, mà như muốn hút hồn người ta, trầm luân vào trong đó.
Tiêu Kỳ Nhiên bảo tài xế dừng xe lại, anh bình tĩnh ngửa đầu nhìn lên màn hình một lúc, muốn xem cho đến khi toàn bộ đoạn phim được chiếu hết.
“Tiêu tổng rất thích Giang tiểu thư nha.” Tài xế này là người mới mà Tiêu Kỳ Nhiên thuê ở Hoa Thành. Ông tên là Lão Khang, đã ở chung với Tiêu Kỳ Nhiên một thời gian, ông ý nói tiếp:
“Ngài rất để ý đến cô ấy.”
Tiêu Kỳ Nhiên hơi nghiêng mặt, lẳng lặng nhìn khuôn mặt trên màn hình dần dần biến mất, thay vào đó là một đoạn quảng cáo khác, sau đó mới rời mắt khỏi màn hình.
Anh trầm mặc một lúc lâu, cụp mắt xuống, trên mặt không có chút cảm xúc nói: “Cô ấy chỉ là một ngôi sao rất giỏi kiếm tiền cho công ty thôi.”
“Ánh mắt ngài nhìn Giang tiểu thư, cũng không giống như những gì mà ngài nói.”
“Đó là ánh mắt gì?”
Lão Khang định mở miệng, nhưng lại cảm thấy Tiêu Kỳ Nhiên biết rõ vấn đề nhưng vẫn cố hỏi, vì thế ông không trả lời.
Tiêu Kỳ Nhiên cũng không cưỡng ép lão Khang, chỉ là không biết nghĩ tới chuyện gì, trên mặt lộ ra một chút thất thần khiến người ta nhìn không thấu tâm tình của anh.
Trên mặt lại có một chút dịu dàng thoáng qua.
…
Hôm nay, Giang Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại, là Chu Ninh Vân ở Bắc Thành gọi tới.
Giang Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện Giang Dự đã bị bắt, trong lòng suy nghĩ thế nào cũng nên nói với mẹ một tiếng, vì thế ấn nút nghe.
Không ngờ Chu Ninh Vân còn biết tin nhanh hơn cô nghĩ, mở miệng nói câu đầu tiên đã rất hung hăng bức người:
“Giang Nguyệt, em trai con vào tù rồi sao?”
Giang Nguyệt giật mình một chút, bình tĩnh trả lời: “Khoảng thời gian trước, nó đã cố tình gây sự. Hơn nữa còn vu khống, phỉ báng, tống tiền. Chuyện này cũng là do nó tự mình gây ra.”
“Giang Nguyệt! Con nói chuyện thật khiến người ta rùng mình, đó là em trai của con đó!”
Chu Ninh Vân lại bắt đầu chuyển đề tài, hết sức muốn khuyên ngăn cô: “Con là chị của Giang Dự, con cũng biết đứa nhỏ Giang Dự này không có ý xấu, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ mà đi trêu chọc người khác.”