Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 475
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 475 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 475
“Tiếp theo chơi cái gì?”
Tiêu Kỳ Nhiên: …
Anh có chút hoài nghi, mình vừa rồi có phải nhìn nhầm hay không.
Đêm khuya vắng vẻ.
Trong sân chơi rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng, tất cả cơ sở vật chất đều đang vận hành, thoạt nhìn trông có vẻ náo nhiệt hỗn loạn, trên thực tế thì ở bên trong sân chơi lại chỉ có một nam một nữ.
Trên người giống như được bật công tắc, đối với mỗi từng trò chơi, Giang Nguyệt đều nóng lòng muốn thử. Đôi mắt cô tỏa sáng như đèn pha, có chơi thế nào cũng không thấy mệt.
Vừa mới từ trên thuyền hải tặc đi xuống, hai chân của Giang Nguyệt còn chưa ổn định được trọng lượng, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, may có Tiêu Kỳ Nhiên đi qua nâng tay đỡ lấy cô.
Đầu ngón tay trắng nõn của Giang Nguyệt có hơi lạnh, Tiêu Kỳ Nhiên mượn thế nắm tay cô đặt trong lòng bàn tay mình, khẽ nhéo nhéo tay cô.
“Còn chưa chơi đủ à?”
Giang Nguyệt đầu tiên là gật đầu một cái xem như trả lời. Sau đó lại ý thức được bản thân có chút quá hưng phấn nên không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho rằng Tiêu Kỳ Nhiên đang thúc giục cô trở về vì vậy liền nói:
“Chơi đủ rồi, có thể trở về rồi.”
Tiêu Kỳ Nhiên nhận ra Giang Nguyệt còn chơi chưa thỏa thích, nhéo nhéo ngón tay cô: “Có muốn ngồi đu quay không?”
Trong sân chơi khổng lồ này, cơ sở vật chất đều rất ngoạn mục, lớn nhất là vòng đu quay đáng mơ ước đó.
Các vòng đu quay đang từ từ không ngừng xoay chuyển, bất kể ngồi ở vị trí nào, đều có thể đạt tới điểm cao nhất, nhìn được toàn bộ khung cảnh sân chơi, còn có thể thưởng thức cảnh sắc về đêm của Hoa Thành.
Tại thời điểm này, ngồi vòng đu quay là sự lựa chọn tốt nhất.
Giang Nguyệt cũng biết đu quay là hạng mục được yêu thích nhất của các cặp đôi khi đến công viên này. Cô không muốn ngồi cùng Tiêu Kỳ Nhiên, lấy tay sờ sờ mũi:
“Thôi, tôi không cảm thấy hứng thú với vòng đu quay.”
Nhưng Tiêu Kỳ Nhiên không có ý định nghe theo cô, nhìn ra sự trốn tránh của cô:
“Nhưng tôi cảm thấy hứng thú, ngồi cùng tôi.”
Tiêu Kỳ Nhiên đã quyết định!
Xung quanh không có người, Giang Nguyệt vẫn đứng tại chỗ, không có ý muốn đi về phía đu quay.
Thấy cô cố ý đối nghịch với mình, Tiêu Kỳ Nhiên cũng không so đo, chỉ nhẹ nhàng cười:
“Vẫn đứng ở đó không chịu đi, là chờ tôi đến bế cô đi sao?”
Tiêu Kỳ Nhiên quả thật không nói hai lời, trực tiếp đi qua ôm lấy Giang Nguyệt, từng bước một tiến đến hướng vào cửa của vòng đu quay.
Giang Nguyệt còn muốn giãy dụa, cô muốn nói mình sợ độ cao nên không thể ngồi đu quay. Nhưng lại bị Tiêu Kỳ Nhiên ôm chặt trong ngực khiến cho cô không thể nhúc nhích.
Cả người cô bị anh ẵm trọn trong lòng, đôi chân mảnh khảnh đặt lên khuỷu tay anh, theo bước chân của anh không ngừng đong đưa, giày da nhỏ trên chân cũng bị rơi xuống một cái.