Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 471
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 471 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 471
Rõ ràng là đang cố ý giữ khoảng cách với Tần Di Di.
Tần Di Di chớp mắt mấy cái, cũng không muốn dây dưa nữa, chỉ buông tay xuống, cười nói:
“Đã muộn rồi, chị Giang Nguyệt có muốn đi ăn cơm với chúng em không? Hôm nay em mời.”
Nói xong, Tần Di Di rút ra một tấm thẻ từ trong túi xách, lắc lư nói: “A Nhiên cho em thẻ đen, bảo em thoải mái dùng, hoàn toàn không cần khách khí nha.”
Giang Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng, gằn từng chữ từng chữ đặc biệt rõ ràng:
“Đồ trơ trẽn!”
Tần Di Di không ngờ Giang Nguyệt lại trắng trợn mắng chửi người khác như vậy, nụ cười khoe khoang trên mặt ngay lập tức trở nên cứng ngắc, có chút hơi khó coi.
“Chị Giang Nguyệt…”
“Đừng có gọi tôi là chị, tôi so với cô cũng chỉ lớn hơn một tuổi.” Giang Nguyệt mặt không chút biểu cảm nói: “Nếu biết người bên trong làm lãng phí thời gian của tôi là cô, tôi sẽ trực tiếp gọi người đến thu dọn rồi.”
“Đừng có mà ở đó lấy lý do. Đi đây!”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, Giang Nguyệt không chút do dự xoay người, đôi giày cao gót trên chân cũng theo bước chân của cô, trên mặt đất phát ra tiếng “cạch, cạch”.
Mỗi bước đi đều rất mạnh mẽ, cũng rất vững vàng.
Chờ đến khi lên xe thương vụ lại, hai mắt Tiểu Diệp đầy lo lắng hỏi: “Chị Giang Nguyệt, thời gian còn kịp nữa không?”
“Không còn kịp nữa rồi.” Giang Nguyệt ngồi lên xe, dựa lưng vào ghế, ấn huyệt thái dương: “Studio phải sửa chữa thiết bị đúng giờ, hôm nay không thể quay chụp ở đây được.”
Tiểu Diệp “A” một tiếng với vẻ mặt khó xử: “Vậy chẳng phải là chúng ta phải trì hoãn tiến độ sao? Lần này lại khiến người ta bàn tán về việc chúng ta làm việc không chuyên nghiệp rồi.”
Chuyện này Giang Nguyệt đương nhiên biết.
Bây giờ cô không thể trêu chọc bất kỳ một người nào, nếu không, cho dù đó là chuyện ngoài ý muốn của cô cũng sẽ bị người khác đáng giá là lười biếng, không có sự chuyên nghiệp trong công việc hoặc là giả bộ cao lãnh.
Nhưng bây giờ đã muộn như vậy, cũng không thể ngay lập tức tìm được studio nào phù hợp.
Giang Nguyệt cụp mắt suy nghĩ một lát, quyết định gọi điện thoại hỏi chị Trần, xem có thể nhanh chóng tìm được ngoại cảnh phù hợp với điều kiện chụp ảnh hay không.
Buổi tối người hoạt động ngoài trời tương đối ít, nếu có thể tìm được địa điểm thích hợp, cho dù không chụp ảnh trong studio cũng không thành vấn đề.
Lúc điện thoại di động rung lên, chị Trần đang ở trong phòng làm việc của Tiêu Kỳ Nhiên, đang báo cáo nội dung công việc cho anh.
Nhìn thoáng qua tên người gọi trên điện thoại, chị Trần do dự có nên nghe máy hay không, Tiêu Kỳ Nhiên hơi dừng lại, gõ ngón tay trên mặt bàn nói: “Nhận máy đi.”
Chị Trần đành phải nhận lấy, tiện tay ấn loa ngoài.
“Chị Trần, bên em gặp phải chút chuyện.” Giang Nguyệt bình tĩnh nói vào điện thoại:
“Tháng trước em nhận một dự án, hôm nay studio lại bị người khác chiếm mất cả ngày, không quay được.”