Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 469
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 469 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 469
“Nhân viên vừa rồi đến nói, lát nữa ở đây còn phải quay một bộ phim ngắn, cho nên chúng ta phải nhường chỗ.”
Nghe đến đây, gương mặt của Tần Di Di vừa rồi còn cười đến sáng lạn liền trở nên không vui:
“Nhường chỗ? Cho ai?”
Rõ ràng là cô đến đây trước, tại sao cô phải tăng nhanh tốc độ chứ?
Nhiếp ảnh gia cũng không nghĩ nhiều mà nói: “Là Giang Nguyệt, cô Tần cùng cô Giang đều cùng ở Giang San, hẳn là có quen biết.”
Thì ra là Giang Nguyệt?
Sắc mặt của Tần Di Di vừa rồi còn không vui giờ lại hiện lên nụ cười, chớp chớp mắt:
“Thì ra là chị Giang Nguyệt, vậy chúng ta nhanh lên một chút.”
Nhiếp ảnh gia vui mừng gật đầu: “Được rồi, chúng ta còn hai kiểu nữa, chụp xong là có thể kết thúc.”
Tần Di Di vừa đồng ý xong, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cất cao giọng nói:
“Đúng rồi, có phải là tôi còn một hợp tác đại diện trang sức cần phải chụp nữa đúng không?”
Nhiếp ảnh gia đáp: “Đúng vậy. Nhưng cô Giang vẫn đang chờ ở bên ngoài…”
Tần Di Di cười cười, giọng điệu vô cùng thân mật tự nhiên: “Quan hệ của tôi và chị Giang Nguyệt siêu tốt, giống như chị em ruột vậy, anh cứ yên tâm đi.”
Người chụp hình do dự vài giây, nghe được những lời nói đầy thân mật của Tần Di Di, anh ta nửa tin nửa ngờ:
“Được rồi, chúng ta tiếp tục chụp, tranh thủ hôm nay chụp cho xong nốt phần còn lại.”
Tần Di Di cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đắc ý.
…
Giang Nguyệt ngồi trong xe, chờ từ khi trời còn nắng cho đến khi trời tối đen.
“Sao lâu như vậy?”
Hôm nay người đi cùng Giang Nguyệt là Tiểu Diệp, có nhiều lần cô muốn chạy xuống hỏi một chút, nhưng đều bị Giang Nguyệt ngăn lại.
Nhìn thấy trời tối đến mức trên trời đã thấy được ánh sao, Tiểu Diệp không thể nhịn được nữa, giọng nói tràn đầy sự bất mãn: “Em đi xuống xem một chút, rốt cuộc là nghệ sĩ nào mà lại chơi lớn đến như vậy!”
Giang Nguyệt giơ tay lên, rất bình tĩnh nhìn cô ấy một cái: “Tiểu Diệp, đừng xúc động.”
Cơn tức giận của Tiểu Diệp lại bị đè xuống, nhưng vẫn nhịn không được mà phàn nàn vài câu:
“Dựa vào cái gì chứ? Nhân viên công tác kia không phải nói đợi một lát là được rồi sao?”
“Bây giờ thì hay rồi, trời đã tối muộn, còn có thể chụp cái gì nữa?” Tiểu Diệp lẩm bẩm nói:
“Hôm nay nếu không quay, bên hậu kỳ clip lại trách chúng ta kéo dài tiến độ.”
Giang Nguyệt ngay từ đầu đã không muốn xung đột với người khác.
Ồn ào lần trước còn chưa hoàn toàn biến mất, nếu cô tùy tiện cướp studio với các nghệ sĩ khác, sẽ chỉ làm xấu đi danh tiếng của cô, vì vậy cô chỉ có thể mặc kệ mà chờ đợi.