Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 428
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 428 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 428
“Giang Nguyệt, tóc cô rối rồi…” Kiều Cẩn Nhuận thì thầm.
Khi Vitaly tiết lộ thông báo về người phát ngôn toàn cầu, không chỉ có Hoa Thành mà cả Bắc Thành cũng xôn xao.
Giang Nguyệt được điều đến chi nhánh Hoa Thành, một số người ở tổng bộ Giang San bày thái độ chờ xem kịch vui.
Theo ý kiến của họ, sự sắp xếp của Tiêu Kỳ Nhiên không thể nghi ngờ là đang hạn chế hoạt động Giang Nguyệt. Có phong sát cô hay không đều dựa vào một câu nói của anh.
Nhưng họ không hề ngờ tới, Giang Nguyệt chỉ mới rời khỏi Bắc Thành một tháng mà lại có thể dựa vào sức mình để chiếm được thương hiệu có uy tín nhất trong ngành, trực tiếp trở thành người phát ngôn toàn cầu do Vitaly chỉ định.
Những nhân viên kêu gọi bỏ việc đến chi nhánh Hoa Thành trước đó bắt đầu đổ xô đi tìm nhân sự để thảo luận về phân công công việc.
Trong nháy mắt, chi nhánh ở Hoa Thành từ một mớ hỗn độn không người hỏi thăm, nhảy vọt thành bánh bao thơm ngon mà mọi người đều đổ xô đến.
Bộ phận nhân sự bị làm phiền đến mức không có cách nào khác, nhịn không được rống to trong phòng làm việc: “Lúc trước không phải mấy người nói không đi sao, sao bây giờ lại đổi ý!”
Chạy theo xu hướng là chuyện bình thường trên đời.
Tần Di Di đang huấn luyện bên ngoài nghe được tin này, tức giận đến dậm chân, phẫn nộ cắn môi, trong lòng phiền muộn không nói nên lời.
Mỗi năm, hình thức đào tạo người mới của Giang San đều không giống nhau, nhưng thường là sắp xếp ở nơi hẻo lánh để nâng cao sự tập trung của nghệ sĩ, cũng như bồi dưỡng phẩm chất chịu thương chịu khó.
Vốn dĩ ở nơi hẻo lánh này cũng đã đủ khiến Tần Di Di khó chịu, bây giờ lại biết được Giang Nguyệt thuận lợi ở Hoa Thành, cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Mặc dù Tiêu Kỳ Nhiên đã tìm người chào hỏi, nói huấn luyện cho Tần Di Di có thể thoải mái một chút, nhưng cô ta vẫn cảm thấy trong lòng có chênh lệch.
Dựa vào cái gì cô ta phải chịu khổ chịu cực, còn Giang Nguyệt lại sống thuận buồm xuôi gió như vậy?
Trong lúc huấn luyện, Tần Di Di không ngừng lướt điện thoại, nhìn tất cả tin tức đều thuộc về Giang Nguyệt, tâm trạng ghen tị của cô ta tăng vọt như cỏ dại.
Hôm đó, Tần Di Di nhận được một cuộc gọi.
“Cô Tần, bây giờ cô có đang bận không?” Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, trong giọng nói còn có vẻ nịnh hót.
Trong giây lát, Tần Di Di không nhớ ra đối phương là ai: “Anh là ai?”
“Cô quên rồi, tôi là Giang Dự, em trai ruột của Giang Nguyệt.”
Giang Dự cho rằng Tần Di Di không nhớ mình, vội vàng gật đầu khom lưng giải thích: “Lúc ấy khi vào công ty là do cô Tần hướng dẫn tôi làm việc, tôi đều nhớ rõ.”
“Tôi có một việc, muốn nhờ cô Tần giúp một tay.”
Tần Di Di nhớ lại, thì ra là đứa em trai cờ bạc bê tha của Giang Nguyệt.
Gương mặt cô ta lập tức hiện lên sự chán ghét, cô ta sốt ruột định cúp điện thoại:
“Tôi đang làm việc, đừng tùy tiện quấy rầy.”
Một giây trước khi cô ta ấn phím cúp máy, giọng Giang Dự lại vang lên: “Thật sự xin lỗi, nhưng cô Tần có thể đưa địa chỉ của chị tôi cho tôi hay không?”