Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 426
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 426 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 426
Hơn nữa, ở bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên mấy năm, bất luận là Tô Gia Lan hay là Tiêu Viễn Phong, hoặc những người có liên quan khác, ít nhiều Giang Nguyệt cũng từng ở chung với họ.
Ngay cả lúc Tô Gia Lan bị nhồi máu não cần người chăm sóc, cô cũng chưa từng oán giận một câu, tỉ mỉ quan tâm chăm sóc bà, đối xử với bà như con gái ruột đối xử với mẹ mình vậy.
Giang Nguyệt tự hỏi, từ trước đến nay cô đối xử với những người đó rất chân thành. Nhưng có ai từng tôn trọng cô dù chỉ một chút chưa?
Nghĩ đến những điều này, cho dù cô mềm lòng hơn nữa thì cũng có thể trở nên sắc đá.
Giang Nguyệt cúi đầu nhìn điện thoại, tiếp tục lẩm bẩm: “Lòng người làm bằng xương bằng thịt, tôi cũng không phải nô lệ, không cần phải dốc lòng làm việc vất vả vì nhà họ mà không oán hận.”
“Cho dù nuôi một con chó thì cũng nên cho nó một khúc xương, chứ không phải liên tục sỉ nhục và châm chọc nó.”
Nói đến đây, ánh mắt Giang Nguyệt có chút ảm đạm, nhếch môi giễu cợt.
Cô yêu Tiêu Kỳ Nhiên!
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể để cuộc đời của mình không có chút tôn nghiêm nào.
Kiều Cẩn Nhuận suy nghĩ một lúc, cảm giác được tâm trạng cô sa sút, anh ta hơi áy náy mở miệng:
“Xin lỗi, tôi nhắc tới chuyện khiến cô không vui rồi.”
Khóe môi Giang Nguyệt nhếch lên: “Tôi không cảm thấy không vui. Thậm chí cảm thấy tất cả mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt. Hiện tại tôi đã rất hài lòng rồi.”
Tuy rằng cô cười, nhưng Kiều Cẩn Nhuận có thể thấy rõ vành mắt ửng đỏ của cô.
Cô ở Giang San bốn năm nhưng lại rơi vào kết quả bị vứt bỏ như bây giờ, thật như là một chuyện cười.
Bốn năm này, cô mới sâu sắc tỉnh táo nhận ra một đạo lý.
Trái tim của một số người, không bao giờ có thể ấm lên được.
Đến khi hai người ăn cơm xong, bên ngoài bỗng nhiên lạnh xuống, bầu trời xám xịt, mây đen bao phủ.
“Xem ra ngày mai trời sẽ mưa.” Kiều Cẩn Nhuận nhìn thoáng bầu trời, cúi đầu tìm kiếm cái gì đó trong túi, sau đó lấy ra một hộp thuốc.
Giang Nguyệt liếc mắt nhìn, là một loại thuốc mà Kiều Cẩn Nhuận đã kê cho cô trước đó.
“Cô đã uống hết thuốc lúc trước tôi kê cho cô chưa?”
Kiều Cẩn Nhuận bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, Giang Nguyệt lập tức cảm thấy chột dạ, ánh mắt theo đó lóe lên: “Chuyện đó…”
Gần đây cô rất bận, sao có thể quan tâm đến việc uống thuốc được chứ? Ăn được đúng giờ ba bữa cũng là phải nhờ chị Trần và những người khác ép cô ăn.
“Biết cô sẽ không để tâm mà!”
Kiều Cẩn Nhuận cực kỳ bất đắc dĩ cười, nhét thuốc trong tay mình và một chai trà gừng vừa mua vào trong tay cô.
“Tối nay cô uống rượu, trước kia cô bị loét dạ dày, rượu có thể sẽ kích thích dạ dày, thuốc này sẽ khiến cô dễ chịu hơn.”
Giang Nguyệt cúi đầu, nhìn trà gừng còn ấm trong tay.
Trà gừng làm ấm dạ dày, cũng làm ấm lòng.
Giang Nguyệt ngước mắt lên, hít mũi, cô luôn cảm thấy có luồng hơi ấm tỏa ra trong ngực mình.