Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 415
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 415 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 415
Biệt thự của Tiêu gia được bao quanh bởi cả một khu vườn, bên trong trồng đủ loại hoa cỏ, các giống trong và ngoài trước đều có.
Đây là sở thích của Tô Gia Lan.
Chậu cây được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, đều được cắt tỉa cẩn thận.
Tần Di Di vừa đi theo Tiêu Kỳ Nhiên, vừa đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, liên tục nhớ lại những chi tiết mà Giang Nguyệt đã nói với cô trước đây.
“Mẹ, con mang Di Di tới.”
Sau khi đi vài bước, Tiêu Kỳ Nhiên đứng tại chỗ, bình tĩnh nói với chiếc xe lăn cách đó không xa.
Buổi chiều, khi mặt trời đã không còn quá chói chang, ở ngoài trời đùa nghịch những hoa cỏ này đã trở thành thói quen của Tô Gia Lan.
Nghe được động tĩnh phía sau, bà cũng không có lập tức xoay người, chỉ buông kéo trong tay xuống, quay đầu lại liếc mắt một cái.
“Lại đây.” Giọng điệu đều đều, không nghe ra cảm xúc.
Trong lòng Tần Di Di căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười đoan trang: “Cháu chào bác gái. Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Rất vui được gặp lại bác ạ.”
“Tôi lại không vui lắm khi gặp lại cô đó.” Tô Giai Lan ho nhẹ một tiếng, không thèm nể mặt: “A Nhiên, bố con đang đợi con ở thư phòng, con qua đó đi.”
Không ngờ vừa mới đến đã bị tách ra, trái tim của Tần Di Di đập lỡ một nhịp, vô thức siết chặt tay áo của Tiêu Kỳ Nhiên.
Tần Di Di không muốn anh đi.
Nhưng người đàn ông chỉ yên lặng nhìn cô một cái, sau đó chậm rãi rút tay ra, cực kỳ bình tĩnh nói:
“Vâng, bây giờ con sẽ qua đó. Để Di Di ở lại đây cùng với mẹ nhé.”
“A Nhiên, anh đừng đi…” Tần Di Di cả kinh, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Cô không dám ở một mình với Tô Gia Lan!
Nghe được trong lời nói của cô nàng có chút miễn cưỡng, Tô Giai Lan hơi nhướng mi, thờ ơ nhìn vào trên người cô:
“Có tâm tư muốn gả vào Tiêu gia, mà lại ngay cả lá gan nói chuyện với tôi cũng không có sao?”
Bị kích động như vậy, Tần Di Di cắn răng, trong lòng lập tức đưa ra quyết định.
Tần Di Di đứng tại chỗ, cố gượng cười với Tiêu Kỳ Nhiên: “A Nhiên, anh bận việc vậy thì đi đi, em ở lại nói chuyện với bác gái.”
Mặc dù giọng điệu của Tô Gia Lan có chút nặng nề, nhưng lời bà nói cũng không sai.
Nếu cô muốn gả cho Tiêu Kỳ Nhiên, vậy sau này việc giao tiếp với Tô Gia Lan là không thể tránh khỏi. Cô không thể lúc nào cũng trốn tránh được.
Huống chi, cô cũng cần một cơ hội để khôi phục lại ấn tượng đã mất trước mặt Tô Gia Lan.
Thấy Tần Di Di đáp ứng, Tiêu Kỳ Nhiên khẽ gật đầu, sau đó nhấc chân rời đi.
Ngay cả người chăm sóc của Tô Gia Lan cũng không lại gần, chỉ có hai người bọn họ.
Tô Gia Lan một lần nữa cầm kéo lên, chậm rãi tiếp tục cắt tỉa từng chậu cây trước mặt.
Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, những chậu cây đang phát triển rất tốt, một số cành đã đơm nụ hoa, tràn đầy sức sống.