Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 406
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 406 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 406
Phòng khách phòng tổng thống rất yên tĩnh, Giang Nguyệt mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc búi cao, cúi đầu húp cháo. Thìa đụng vào vách bát, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Rất thư thả!
Nhưng cô không hề biết là người đàn ông nằm trên giường chính đã tỉnh lại.
Tiêu Kỳ Nhiên mở mắt ra, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn bận rộn các loại hội nghị cùng xã giao, trách nhiệm của người thừa kế Tiêu gia đè lên người hắn, không cho phép hắn lơ là một giây phút nào.
Vừa xong cuộc họp cuối cùng, hắn lập tức bay tới Hoa Thành, trên góc áo thậm chí còn dính gió lạnh của Bắc Thành.
Đã như thế, nhưng cũng không có ai cảm động vì hắn.
Tiêu Kỳ Nhiên cau mày, nhặt hộp thuốc lá bên cạnh giường, từ từ châm thuốc.
Hắn hít một hơi thuốc, mới cảm thấy có chút tỉnh táo hơn.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt xinh đẹp trong sáng của Giang Nguyệt. Khi làn khói tan đi, khuôn mặt bình tĩnh và lãnh đạm của anh lộ ra, mặt hơi cúi xuống, không thấy rõ cảm xúc thật sự của hắn.
Chắc cô đã nhân cơ hội này để chuồn đi rồi.
Tiêu Kỳ Nhiên đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ.
Khi nhìn thấy Giang Nguyệt xuất hiện trong tầm mắt của mình, hắn sững sờ hai giây.
Thân hình nhỏ nhắn của cô ngồi trên ghế, gương mặt trắng ngần, thanh lệ. Có một cảm giác dịu dàng lười biếng.
Giang Nguyệt đang cầm thìa trong tay cũng sửng sốt.
Tiêu Kỳ Nhiên tỉnh rồi?
Trong tay Tiêu Kỳ Nhiên vẫn còn cầm điếu thuốc, vẻ mặt có chút tùy ý, khói bốc ra từ đầu ngón tay từng chút một.
“Sao cô còn ở đây?” Giọng nói nhàn nhạt mang theo sự khàn khàn mệt mỏi: “Không phải không muốn ở lại với tôi sao?”
Trong lòng Giang Nguyệt căng thẳng, lập tức đáp lại: “Tôi đang chuẩn bị rời đi.”
Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Chuẩn bị rời đi mà còn thay cả đồ ngủ?”
Giang Nguyệt: …
Cô cúi đầu nhìn bộ dáng chuẩn bị đi ngủ của mình, thật sự rất khó giải thích rõ ràng.
Giang Nguyệt lúng túng xoa xoa tay, bắt đầu tìm cho mình lời biện bạch:
“Chuyện là… anh bất tỉnh ở hành lang khách sạn, quản lý khách sạn van xin tôi ở lại chăm sóc anh.”
“Đây là cách chăm sóc của cô đó hả?” Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại trên nửa chén cháo còn lại trước mặt cô.
Giang Nguyệt càng quẫn bách hơn, cố chấp nói: “… Chăm sóc người khác thì cũng sẽ mệt vậy. Huống chi tôi còn chưa ăn tối đã bị anh đưa đến đây.”
Nghe có vẻ rất đáng thương.
“Ừ, là lỗi của tôi.” Tiêu Kỳ Nhiên yên lặng cười cười: “Cô ăn cái gì vậy?”
Giang Nguyệt chớp chớp mắt, cảm giác được người đàn ông này so với trước kia dịu dàng hơn một chút.
“Cháo rau củ.”