Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 399
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 399 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 399
Cô tự cho rằng Tiêu Kỳ Nhiên rất để ý đến cô, nhưng cùng lắm mà nói, cô đối với hắn cũng chỉ như một con búp bê nhu thuận nghe lời mà thôi.
Nếu không nghe lời, sẽ có kết cục giống như Giang Nguyệt, bị hắn một cước đá văng ra.
Sẽ thay thế cô bằng con búp bê mới.
Nhiệt độ trong không khí đã hạ xuống mức đóng băng, thần sắc của người đàn ông vẫn thản nhiên như trước, vẻ mặt thờ ơ không chút để ý:
“Tần Di Di, cho tôi đáp án!”
Tiếp tục ngoan ngoãn làm búp bê của hắn, hay là lựa chọn kiêu ngạo rời đi.
Thời gian dài tựa như một thế kỷ trôi qua.
Cuối cùng, Tần Di Di nghe thấy mình dùng giọng run rẩy trả lời hắn:
“A Nhiên, em sẽ nghe lời.”
Cô đã đưa ra quyết định.
Người đàn ông im lặng nhếch môi.
“Ừ, rất ngoan.”
…
Cuộc sống ở Hoa thành luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa tháng.
Về thời hạn nhiệm vụ để có được quyền đại diện của Vitaly, đã không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Mọi người từ lúc bắt đầu cao hứng, phấn chấn, dần dần biến thành lo lắng.
Đúng vậy, không đến nửa tháng nữa, bọn họ sẽ bởi vì lý do năng lực làm việc không đủ, sẽ bị đưa về tổng bộ ở Bắc Thành.
Đến lúc đó những đồng nghiệp xem náo nhiệt ở tổng bộ lại sẽ có cơ hội châm chọc, nói bọn họ thành sự không đủ, bại sự có thừa.
“Nếu thật sự không được thì từ chức vậy!” Tiểu Diệp đau khổ nói: “Bắt em trở lại dưới tay của Tần Di Di, còn không bằng giết em đi.”
Sở trường của Tần Di Di là giả vờ vô tội, trước đó Tiểu Diệp đã không ít lần chịu tội dưới tay cô ta.
Những ngày tháng đó có thể nói là khổ không tả nổi.
Trong lòng Tĩnh Nghi cũng rất lo lắng. Cô thực tập gần nửa năm vẫn chưa đạt được thành tựu gì, cứ tiếp tục như vậy bộ phận nhân sự của Giang San rất có thể sẽ không cho cô trở thành nhân viên chính thức.
Chỉ có Giang Nguyệt là vẫn thoải mái tự nhiên.
Cô nhìn thoáng qua điện thoại di động, đã đến thời gian diễn tập của đoàn kịch theo quy định.
Giang Nguyệt thay váy, trên người còn khoác thêm một chiếc khăn choàng, đứng dậy rời đi:
“Chị phải đi tập kịch đây, tạm biệt.”
Tĩnh Nghi và Tiểu Diệp phất phất tay: “Tạm biệt chị Giang Nguyệt.”
Buổi diễn tập hôm nay có một vấn đề nhỏ so với bình thường.
Vở kịch lần này nói về tình yêu và thù hận trong bối cảnh dân quốc.
Nhưng nữ chính còn rất trẻ, chưa từng trải qua thời kỳ đó, đối với khái niệm ‘dân quốc’ rất mông lung, lúc biểu diễn cảm xúc luôn không đúng, có một loại cảm giác hiện đại đột ngột.