Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 386
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 386 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 386
“Hai đứa đấy, đừng ở đây chán nản nữa.”
Chị Trần đi đến, trên tay cầm xấp tài liệu công việc đã được sắp xếp, cốc lên đầu các cô: “Nếu hai đứa thật sự có năng lực, thì cứ chạy đến các công ty một lượt, trước coi như là làm quen, coi có thể tranh thủ tìm được hợp tác hay không.”
Tĩnh Nghi và Tiểu Diệp đồng thời ngồi thẳng người, giống như là được tiêm máu gà:
“Vâng thưa chị Trần, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Chờ hai người bọn họ rời khỏi, khu văn phòng rộng lớn như vậy lại khôi phục yên tĩnh.
Giang Nguyệt đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Sáng nay vừa mới công bố thông tin tuyển dụng ra bên ngoài, buổi chiều lại ở trong giới tìm kiếm một số thương hiệu đối tác ở Hoa Thành, cô hầu như không có đến một giây nghỉ ngơi.
“Em vừa làm ông chủ, lại vừa làm nghệ sĩ, cảm giác như thế nào?” Chị Trần nhịn không được cười hỏi Giang Nguyệt.
“Cũng không tệ lắm.” Giang Nguyệt nhắm mắt cười nói: “Ngoại trừ bận rộn ra thì tất cả đều rất tốt.”
Câu này cô nói thật!
Mặc dù mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng ít nhất mỗi ngày này cô đều sống rất thoải mái.
“Thái độ em tốt thật đó.” Chị Trần thở dài, bất đắc dĩ cười cười theo: “Em không sợ em vận hành công ty không ổn, Tiêu tổng sẽ làm khó em sao?”
“Đó là chuyện của anh ta.” Giang Nguyệt giơ tay xoa xoa giữa hai lông mày: “Nếu anh ta dám để em thử, vậy anh ta phải gánh chịu hậu quả đó.”
Nghe câu này, vẻ mặt chị Trần tỏ vẻ khó tin: “Nguyệt Nguyệt, em thật sự đã thay đổi rồi.”
Giang Nguyệt trước kia, tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt thờ ơ như vậy khi có chuyện gì liên quan đến Tiêu Kỳ Nhiên.
Cô luôn suy nghĩ cho Tiêu Kỳ Nhiên, lúc nào cũng khiến bản thân chịu thiệt thòi.
Chẳng hạn như khoảng thời gian Tô Gia Lan nằm viện, bà hay động thủ với người khác, lại còn thường xuyên chửi rủa. Cạnh bên chăm sóc bà, Giang Nguyệt một chữ cũng chưa từng than vãn với bất cứ ai.
Cô chỉ âm thầm chịu đựng.
Chỉ đến khi chị Trần đến bệnh viện đón Giang Nguyệt, mới để ý đến vết thương trên cánh tay cô do dao gọt hoa quả gây ra.
Lúc ấy, chị Trần nghiêm mặt nói với cô: “Nguyệt Nguyệt, vì sự an toàn của em, chị phải nói hết những chuyện này với Tiêu tổng.”
Giang Nguyệt đã đáp: “Không cần thiết đâu chị, đây cũng không phải chuyện lớn gì, đừng làm phiền anh ấy. Mẹ con bọn họ nếu vậy mà có khoảng cách cũng không tốt.”
Những chuyện tương tự cũng rất nhiều.
Có thời điểm chị Trần đã cho rằng, cho dù là trời có sập xuống, Giang Nguyệt cũng quyết vì Tiêu Kỳ Nhiên mà gánh vác tất cả.
Nhưng bây giờ, cuối cùng thì cô cũng bắt đầu suy nghĩ cho chính mình.
“Chị có cảm giác đứa con gái nhà chị đã trưởng thành rồi nha.” Chị Trần cảm thán nói, nụ cười cũng thoải mái hơn trước.
Chị Trần chứng kiến Giang Nguyệt từng bước trưởng thành, cũng không ai mong Giang Nguyệt có thể sống tốt hơn chị Trần.
Phải càng ngày càng tốt hơn mới được.