Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 384
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 384 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 384
Đáy mắt Tiêu Kỳ Nhiên âm trầm, tâm tình cũng không chuyển tốt hơn: “Sao em biết những điều này?”
Nhìn hai người trước mặt kẻ hát người hò, Giang Nguyệt cảm thấy rất nhàm chán, chuẩn bị từ bên cửa đi ra ngoài.
Chị Trần vẫn còn đang ở dưới lầu chờ cô.
“Là chị Giang Nguyệt nói cho em biết.” Tần Di Di hạ thấp giọng, bình tĩnh nói:
“Trước đây, chị Giang Nguyệt từng chăm sóc Tiêu phu nhân, cho nên đối với sở thích của Tiêu phu nhân tương đối hiểu rõ.”
Cô ta len lén đánh giá vẻ mặt của Tiêu Kỳ Nhiên, lại nghiêm túc nói: “Chị Giang Nguyệt thật sự rất để tâm. Vì có thể làm cho Tiêu phu nhân hài lòng, thậm chí chị ấy còn học thêm về nghệ thuật cắm hoa. Chị ấy còn có thể nhận biết hơn trăm loại thực vật, rất lợi hại đó.”
Cô ta nói một cách vô cùng ngây thơ, nhưng từ trong lời nói đều ám chỉ với Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt đã từng cố gắng muốn lấy lòng Tô Gia Lan đến như vậy.
Toàn bộ mọi thứ đều rất để tâm.
Lập tức ngay trong khoảnh khắc, trên mặt Tiêu Kỳ Nhiên phủ lên một tầng sương lạnh.
Thật lâu sau, hắn đột nhiên cười lên, trong lời nói mang theo ý châm chọc và khinh miệt:
“Giang Nguyệt, tôi thật sự đã đánh giá thấp quyết tâm muốn được gả vào Tiêu gia của cô.”
Anh cười như không cười nhìn cô, dường như đang châm chọc cô không biết tự lượng sức mình.
Giang Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi khẽ động: “Còn có việc gì không? Nếu không còn có việc gì khác, tôi xin đi trước, chị Trần còn đang ở dưới lầu đợi tôi.”
Khi cô nói ra những lời này, trên người toả ra khí phách độc lập và kiêu ngạo.
Tiêu Kỳ Nhiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người cô, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng.
Giang Nguyệt đã rời khỏi, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn u ám như cũ.
“A Nhiên, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau xuất phát thôi.” Tần Di Di bước đến ôm lấy khuỷu tay của Tiêu Kỳ Nhiên, trên mặt tươi cười tràn ngập vui sướng.
Tiêu Kỳ Nhiên gật đầu, ‘ừ’ một tiếng, trong mắt vẫn cất giấu vài phần cảm xúc phức tạp.
….
Chờ đến khi rời khỏi công ty, trong xe ở dưới lầu đã có ba người là chị Trần, Tiểu Diệp và Tĩnh Nghi.
Chị Trần đang bận rộn chuẩn bị và sắp xếp lại những công việc mới sau khi đến chi nhánh, Tiểu Diệp và Tĩnh Nghi vui vẻ vẫy tay chào Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt mím môi, khẽ mỉm cười, bước nhanh qua, rồi lên xe.
Tài xế nhanh chóng đưa nhóm bọn họ đến sân bay.
Trên máy bay, Tĩnh Nghi và Tiểu Diệp hưng phấn tán gẫu về một số tin đồn trong giới, chị Trần thì vẫn đang bận rộn sắp xếp công việc.
Chỉ có Giang Nguyệt im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyện rời khỏi Giang San, đến Hoa Thành phát triển, cô cũng không có thông báo cho quá nhiều người biết.
Khi đang cùng Kiều Cẩn Nhuận nói chuyện phiếm, lơ đãng nên thuận miệng nói qua.
Đối với sự sắp xếp như vậy, Kiều Cẩn Nhuận cũng không quá để ý, chỉ dặn dò hai câu: “Chú ý khí hậu thay đổi, cần mang thêm quần áo. Chú ý ăn cơm đúng giờ, nhớ đi ngủ sớm.”