Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 375
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 375 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 375
Giang Nguyệt buông tay, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Về vấn đề này, anh nên hỏi Tiêu phu nhân thì hơn.”
“Mẹ tôi bảo cô làm gì, thì cô làm cái đó sao?”
Tiêu Kỳ Nhiên bước về phía trước một bước, giọng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên bên tai của Giang Nguyệt:
“Mẹ tôi cho cô chỗ tốt gì, mà cô lại nghe lời bà ấy như vậy?”
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau một khoảng tầm nửa mét, gió đêm lạnh lẽo lướt qua hai người.
Dưới lầu của căn hộ, ánh sáng lờ mờ phát ra từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, quai hàm của người đàn ông được phác họa một cách rất lạnh lùng, cứng rắn.
Giọng điệu của hắn nhàn nhạt, mang theo sự thờ ơ: “Giang Nguyệt, cô cần phải hiểu một điều, hiện tại người cô nên lấy lòng, chỉ có tôi!”
Giang Nguyệt rũ mắt xuống, trầm mặc không nói.
Cô ngoan ngoãn giống như một con cừu mặc cho người khác chém giết.
Đuôi lông mày của Tiêu Kỳ Nhiên khẽ động, thần sắc lạnh lùng: “Bây giờ Thuỵ Uyển đã là của cô, cô định khi nào thì chuyển về?”
Nghe vậy, Giang Nguyệt dừng lại giây lát, rồi mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nói:
“Chờ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ chuyển về.”
Thật ra là đang nói dối.
Giang Nguyệt hoàn toàn không có ý định chuyển về Thuỵ Uyển.
Cho dù căn biệt thự kia đã đứng tên cô, cô thà tình nguyện xem như không có.
Cũng không muốn đặt chân đến nơi đó.
Ánh mắt của Tiêu Kỳ Nhiên bình tĩnh nhìn cô, sau đó từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, không coi ai ra gì mà châm lửa đốt, thở ra một hơi thật dài, sương khói làm ẩn đi khuôn mặt của hắn, rất khó để thấy rõ tâm tình của hắn hiện giờ.
Giang Nguyệt cũng đứng tại chỗ, trong lòng lại yên lặng đếm giờ.
Đáy mắt Tiêu Kỳ Nhiên hiện lên một tia châm chọc, cười khẽ một tiếng: “Cô có thể lừa người khác, nhưng cô không lừa tôi được đâu.”
Giang Nguyệt hơi giật mình.
Đầu ngón tay của hắn kẹp điếu thuốc, bỗng nhiên đi tới, tay cầm thuốc vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ của cô, Giang Nguyệt không khống chế được mà hét lên một tiếng, thần kinh của cô căng chặt lại, nhưng cô một chút cũng không dám giãy giụa.
Cô sợ tàn thuốc sẽ làm cô bị bỏng.
“Cô cứ như vậy mà không muốn chuyển về, hửm?” Giọng nói của hắn trầm thấp:
“Không phải là cô rất thích căn biệt thự kia sao?”
Lúc này, Giang Nguyệt bất chấp là hắn đang nói cái gì, lực chú ý của cô đều đặt lên bàn tay ở trên eo của mình, cô theo bản năng mềm giọng xuống:
“Anh buông tay trước đã.”
Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt: “Cô sợ tôi như vậy sao?”