Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 373
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 373 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 373
Một lúc lâu sau, Giang Nguyệt mới chậm rãi nói: “Cảm ơn bác sĩ Kiều.”
Kiều Cẩn Nhuận biết rằng Giang Nguyệt đã nghe hiểu, thở phào nhẹ nhõm: “Trời cũng không còn sớm nữa, cô nên về nghỉ ngơi đi.”
Là một bác sĩ, anh có khái niệm về thời gian gần như chính xác tuyệt đối, còn về khía cạnh sức khoẻ, anh luôn rất khắt khe và nghiêm túc.
Ngồi trong xe, cửa kính xe hạ xuống một chút, gió lạnh thổi vào, trong lòng Giang Nguyệt cũng dần dần thanh tỉnh.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông.
Giang Nguyệt lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, nhìn thấy tên người gọi, cô do dự vài giây:
“Bác sĩ Kiều, tôi nghe điện thoại một chút.”
Kiều Cẩn Nhuận gật đầu, có ý bảo cô cứ tự nhiên.
Giang Nguyệt nhấn nút trả lời: “Tiêu tổng.”
“Bây giờ cô xuống lầu nói chuyện một chút được không?” Đôi môi mỏng của Tiêu Kỳ Nhiên khẽ mở ra, là một giọng điệu không để cho người khác cự tuyệt.
Giang Nguyệt nhẹ nhàng trả lời: “Xin lỗi Tiêu tổng, hiện tại tôi không có ở nhà.”
Nghe thấy rõ tiếng gió rít ở đầu dây bên kia, còn có cả tiếng xe chạy, Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày, giọng nói cũng trầm xuống:
“Ở đâu?”
Cảm thấy bất an trong vài giây, Giang Nguyệt không trả lời Tiêu Kỳ Nhiên mà lập tức cúp điện thoại.
Kiều Cẩn Nhuận ở ghế lái sắc mặt lạnh lùng, hỏi một câu: “Sếp của cô à?”
“Ừ.” Giang Nguyệt khẽ mỉm cười: “Cũng có thể nói là kim chủ của tôi, là miếng cơm manh áo của tôi.”
Giang Nguyệt nói câu này rất bình tĩnh, nhưng lại như cười nhạo chính mình.
Cho dù không phải người trong giới, khi nghe được câu này cũng có thể phán đoán ít nhiều về mối quan hệ không trong sạch giữa Giang Nguyệt và Tiêu Kỳ Nhiên.
Kiều Cẩn Nhuận cầm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không có gì ngạc nhiên mà hỏi: “Là người lúc trước cứu cô một mạng, giờ lại đâm cô một nhát sao?”
Giang Nguyệt không trả lời, chẳng khác nào đồng ý.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: “Có phải anh cảm thấy người như tôi rất dơ bẩn, rất đáng bị coi thường không?”
Cô nghĩ rằng bản thân mình đang rất bình tĩnh, nhưng giọng nói rõ ràng là đang run rẩy.
Cái tôi kiêu ngạo của Giang Nguyệt còn cao hơn cả bầu trời.
Nhưng dù có kiêu ngạo đến đâu, cô vẫn phải đối mặt với quá khứ đáng xấu hổ của mình.
Cô thấy chẳng có gì đáng tự hào.
“Giang Nguyệt.” Kiều Cẩn Nhuận xoay mặt, nghiêm túc nhìn cô với ánh mắt ấm áp:
“Tôi đã mổ hết toàn bộ cơ thể người, không thấy bất cứ ai là dơ bẩn cả.”
“Tuy rằng tôi không biết quá khứ của cô, nhưng tôi dám khẳng định cô không phải loại người như vậy.”
Anh ngừng một chút, giọng điệu rất chắc chắn: “Cô có trái tim trong sáng, và con người cô cũng thuần khiết như vậy.”