Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 345
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 345 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 345
Tiêu Kỳ Nhiên rất hài lòng khi thấy được phản ứng của Giang Nguyệt.
Cô là của hắn.
Ngay cả thân thể hay trái tim cô đều là của hắn.
Giữa đường hắn mở miệng ra lệnh cho Tiết An lái xe trở về Thụy Uyển, Giang Nguyệt đè nén âm thanh nói muốn trở về nhà của mình.
Tiêu Kỳ Nhiên cũng đồng ý.
Chỉ có điều, hắn phải ở cùng với cô.
Giường của Giang Nguyệt vốn đã rất nhỏ, lại thêm một người cao lớn như Tiêu Kỳ Nhiên, hai người nằm chen chúc trên giường.
Nếu không cẩn thận, có thể rơi xuống giường.
Đêm nay, chiếc giường nhỏ này thật sự là đã phải gánh chịu áp lực mà nó không nên gánh chịu, những cũng chỉ có thể yên lặng mà gánh vác niềm vui của hai người.
Hôm nay cô hẹn hò cùng với Trần Tư Tề, làm cho Tiêu Kỳ Nhiên xúc động mà trở nên kịch liệt, thế nên lúc hắn chạy nước rút thì hắn lại mang theo chút tàn nhẫn.
Hắn còn dán vào vành tai của Giang Nguyệt, trầm giọng thì thầm bên tai cô: “Muốn tôi, hay là muốn người khác?”
Rất đáng ghét!
…
Ngày hôm sau, đến khi Giang Nguyệt mở mắt tỉnh lại thì phát hiện mình đã ngủ trong ngực của Tiêu Kỳ Nhiên.
Cô hơi giật giật người thì người đàn ông trước người đã bị đánh thức, siết chặt lại mà ôm lấy cô:
“Sao lại dậy sớm như vậy?”
“Nóng.” Giang Nguyệt trả lời một cách thành thật: “Anh ôm tôi quá chặt.”
Vừa mới quay phim liên tục trong một tuần, thân thể của Giang Nguyệt rất mệt mỏi, giờ phút này cho dù đã tỉnh, nhưng cô vẫn không muốn mở mắt.
Huống chi, tối hôm qua lúc vận động trước khi đi ngủ đã tiêu hao gần như hết sức lực, cô cần nghỉ ngơi để hồi phục.
Lúc này, điện thoại của Tiêu Kỳ Nhiên đặt ở đầu giường cũng đã reo rất lâu.
Tiêu Kỳ Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Vậy cứ ngủ thêm một lát nữa đi.”
Sự dịu dàng của hắn luôn bất ngờ như vậy, khiến cho người ta không thể đề phòng.
Thế nhưng Giang Nguyệt đã không còn rung động nữa.
Sắc mặt của cô bình tĩnh, nhìn người đàn ông vén chăn đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài. Cô cũng ngồi dậy theo, đi chân trần ra tới cửa, kề sát người vào cửa nghe cuộc đối thoại bên ngoài.
“Tìm được được rồi?”
Giang Nguyệt dựng thẳng tai lên nghe.
“Xoá hết ảnh trong máy ảnh của anh ta, rồi nhanh chóng dùng tiền đuổi đi. Tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy bất kì một tin đồn gì về tôi và Giang Nguyệt.”
Giang Nguyệt cúi mặt xuống.