Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 338
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 338 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 338
Tiết An tỏ ra bối rối: “Vừa rồi tôi gọi cho chị Trần, biết được chị Giang Nguyệt hiện tại đang cùng với… với…”
Biểu cảm của Tiêu Kỳ Nhiên vẫn nặng nề như cũ, giọng điệu lạnh lùng:
“Nói mau!”
Tiết An không dám qua loa, kiên trì trả lời: “Chị Giang Nguyệt hẹn Trần tổng hai giờ chiều nay gặp mặt ở nhà hàng ‘Đường Chân Trời’, đoán chừng là muốn nói chuyện về scandal lần này.”
Tiêu Kỳ Nhiên gật đầu: “Biết rồi.”
Anh ta không hề ngạc nhiên khi lúc này Giang Nguyệt và Trần Tư Tề gặp nhau.
“Nhưng mà…” Tiết An do dự, không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không: “Đường Chân Trời là một nhà hàng rất đặc biệt.”
Đặc biệt?
Tiêu Kỳ Nhiên cau mày.
Anh lười biếng ngước mắt lên, khoanh tay trước ngực: “Đi chuẩn bị xe, bây giờ chúng ta cùng qua đó.”
Tiết An chần chừ vài giây.
“Tiêu tổng, sợ là không được đâu.” Cậu ta tỏ vẻ ngượng ngùng: “Hai người chúng ta không thích hợp để đến nhà hàng đó.”
Tiêu Kỳ Nhiên suy nghĩ vài giây, sau đó trầm giọng nói: “Có phải nhà hàng không mở cửa cho người ngoài? Vậy thì bây giờ gọi điện thoại đặt bàn liền đi.”
Tiết An: “…”
Cậu không biết nên ám chỉ cho sếp của mình như thế nào, thật ra Đường Chân Trời là một nhà hàng có phong cách dành cho các đôi tình nhân, bầu không khí rất lãng mạn phù hợp với các buổi hẹn hò.
Nhưng đó là trái lệnh cấp trên, cậu ta coi như không còn lựa chọn nào khác, đành phải bất đắc dĩ thực hiện.
Chỉ là người làm công, cậu có quyền gì cơ chứ?
Vậy nên…
Tiêu Kỳ Nhiên và Tiết An ngồi cùng nhau ở chiếc bàn hình trái tim, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Phòng ăn cũng được chất đầy tất cả các loại bóng bay màu hồng, ngay cả các bài nhạc được chơi cũng mang giai điệu về tình yêu.
Ngay cả mùi hương trong không khí cũng là hương vị nước hoa ngọt ngào.
Thảo nào đây lại được coi là thánh địa hẹn hò với tỷ lệ tỏ tình thành công 100%, đúng là danh bất hư truyền mà.
Trong một bầu không khí ấm áp, lãng mạn và mập mờ như vậy, có hai người đàn ông lúc này trông thật lạc lõng.
“Tiêu tổng, hay là chúng ta…” Tiết An lo lắng, muốn tìm lý do rời khỏi nơi này.
Nó quá kỳ lạ.
Nó thực sự quá kỳ lạ!
Cậu ta nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình cùng ông chủ sẽ đến một nhà hàng phong cách tình nhân như thế này để… hẹn hò.
Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên tối sầm lại, nhưng anh ta vẫn thản nhiên thốt ra hai chữ ngắn gọn: “Không sao.”