Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 319
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 319 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 319
“Tôi không muốn mọi người khi nhắc đến tôi, không còn là về tác phẩm của tôi, khả năng diễn xuất của tôi, mà là ‘cô ấy là một nữ minh tinh dựa vào tư bản chống lưng mà leo lên vị trí này’.”
Khoa trương hơn một chút, nói thẳng rằng cô vì muốn nổi tiếng có thể quan hệ thể xác với ai cũng được, miễn là có tiền.
Điểm này, Tiêu Kỳ Nhiên cũng đoán được.
Giang Nguyệt trân trọng sự nghiệp của mình, tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra.
Cũng bởi vì như thế, anh mới có thể nắm bắt điều này, làm cho cô ngoan ngoãn nghe lời.
Giang Nguyệt bày ra vẻ mặt ủy khuất, giống như đang tố cáo cái gì đó: “Hơn nữa, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi chỉ có quan hệ với anh, chuyện này không ai hiểu rõ hơn anh.”
“Cho dù là scandal, cũng phải là scandal của tôi và anh mới đúng chứ.”
Tiêu Kỳ Nhiên sững sờ trong giây lát, trong lòng chợt lóe lên kinh ngạc.
Từ khi nào cô ấy trở nên ngoan ngoãn và nghe lời như vậy?
Giọng nói của Giang Nguyệt rất nhẹ, có chút làm nũng cùng oán giận: “Dù bây giờ anh đã có tình mới, cũng không nên lúc nào cũng tìm tôi gây khó dễ.”
Tiêu Kỳ Nhiên bị giọng nói mềm mại oán giận của Giang Nguyệt đánh cho trở tay không kịp, đôi mắt híp lại, giọng có chút khàn khàn:
“Giang Nguyệt, cô đang trách tôi à?”
“Tôi đương nhiên là trách anh rồi.” Giang Nguyệt cúi mặt xuống, nhân lúc xung quanh không có người, nhẹ nhàng áp tay vào ngực Tiêu Kỳ Nhiên, đầu ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn lên ngực anh.
Giang Nguyệt biết làm sao có thể khơi dậy sự xúc động cùng sự thương tiếc của một người đàn ông.
Cô thở dài như có như không: “Anh đã nói, sau này sẽ không để cho tôi phải chịu ủy khuất.”
“Nhưng anh lại nuốt lời.”
Đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên hơi nhu hòa vài phần, một tay đè eo Giang Nguyệt lại, tay còn lại nâng cằm cô lên, nhìn cô thật sâu: “Những lời này sao không nói sớm một chút?”
Giang Nguyệt không biết anh có ý gì.
Giang Nguyệt cắn môi, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc, trong đôi mắt ướt át hiện lên tia sáng:
“Tiêu tổng rốt cuộc là muốn nghe cái gì?”
Ngón tay Tiêu Kỳ Nhiên nhẹ nhàng đặt lên cánh môi cô, chà xát một lúc.
“Cái miệng này của cô, có lẽ thích hợp dùng để làm chuyện khác hơn.”
Nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống dày đặc.
Nụ hôn của Tiêu Kỳ Nhiên, từ trước đến nay luôn mạnh mẽ như con người anh, tay cũng không muốn an phận, không chỉ dừng lại ở sau lưng cô mà dần dần chuyển đến thắt lưng. Ngón tay của anh dùng lực rất lớn, Giang Nguyệt có thể cảm giác được thắt lưng của mình bị véo một cái khiến chỗ đó bị đỏ lên.
Nụ hôn đầy ham muốn và chiếm hữu.
Cũng may vòng eo váy không phải là kiểu hở, bằng không lát nữa nhất định sẽ bị phát hiện, Giang Nguyệt suy nghĩ mông lung.
Người đàn ông bất mãn với sự thất thần của cô, càng thêm hôn sâu hơn và mãnh liệt hơn.
Giống như đang trừng phạt, nhưng lại có chút giống như đang đòi hỏi.