Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 310
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 310 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 310
“Cô không phải là người mới vào nghề, đừng nóng nảy như vậy.”
Móng tay của Giang Nguyệt cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Vậy ý của anh là để cho tôi và anh ta cùng nhau chết chung?” Giang Nguyệt nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hô hấp cũng đau đớn âm ỉ:
“Chuyện này một khi bị phơi bày, sự nghiệp của tôi…”
“Video đó không phải là do chính cô không đủ cẩn thận cảnh giác, bị người ta quay được sao?”
Tiêu Kỳ Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng: “Nếu không thì cứ hủy hợp đồng đi, cô nương theo cơ hội này vừa lúc có thể đường đường chính chính ký với Trần thị.”
Trước đó, Giang Nguyệt không bao giờ biết rằng một người có thể nói chuyện tàn nhẫn mà lại nói một cách bình tĩnh và thoải mái như vậy.
Tiêu Kỳ Nhiên thực sự không cần cô. Sẵn sàng bỏ rơi cô.
Thấy Giang Nguyệt cúi đầu không nói gì, Tiêu Kỳ Nhiên cho rằng cô đang suy nghĩ cân nhắc, vì thế lại tiếp tục nói:
“Nhìn hết toàn bộ, không có công ty nào có thể cho cô địa vị khi ở Giang San, càng không có khả năng thay cô kéo được tài nguyên mà cô muốn.”
Tiêu Kỳ Nhiên đã sớm đoán được mục đích của Giang Nguyệt hôm nay:
“Nếu không phải vì Giang San có thể giúp cô mượn được bộ lễ phục hạn chế cao cấp của VASA, để cô dùng để đi thảm đỏ, hôm nay cô sẽ không xuất hiện ở đây.”
Vẻ mặt hắn bất động như núi, lạnh nhạt mở miệng: “Muốn có được thứ gì, nhất định phải trả giá tương ứng.”
Giang Nguyệt rũ mắt xuống, nhịn không được bật cười, từ khóe môi đến gốc lưỡi đều là đắng chát.
Hắn thật sự là đem cô nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Giang Nguyệt, cô đối với Giang San mà nói là một món hàng ưu tú được công ty bồi dưỡng ra.”
Thanh âm của Tiêu Kỳ Nhiên nhàn nhạt, ngữ điệu cũng cực kỳ thong thả, thản nhiên đâm thủng lòng tự trọng cùng kiêu ngạo của Giang Nguyệt:
“Là một món hàng ưu tú, cô nên biết scandal này có thể mang lại bao nhiêu giá trị.”
Không biết bắt đầu từ khi nào, Giang Nguyệt đã nghe không nỗi một câu nào của hắn nói nữa, toàn bộ đầu óc choáng váng nặng nề, không tỉnh táo, mọi thứ xung quanh đều hư ảo.
Tiêu Kỳ Nhiên cũng nhìn ra Giang Nguyệt cũng đang thất thần.
“Giang Nguyệt?” Tiêu Kỳ Nhiên yên lặng nhìn cô một lúc: “Lời tôi nói cô có gì phản đối không?”
“Không có.” Giang Nguyệt hít sâu một hơi, cắn chặt môi dưới, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh như thường: “Anh nói không sai, vì lợi ích của công ty, tôi không nên quá để ý.”
Giang Nguyệt trả lời từng chữ một, như thể đang cố thuyết phục chính mình.
Thuyết phục bản thân chấp nhận kết quả như vậy.
Đây rõ ràng là vận mệnh mà cô đã lường trước được, nhưng trình độ tiếp nhận của cô hiển nhiên không cao như dự đoán.
Tiêu Kỳ Nhiên nhất thời hoài nghi Giang Nguyệt khóc, nhưng vẻ mặt cô lại bình tĩnh như vậy, giống như vừa rồi là anh nhìn nhầm.