Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 307
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 307 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 307
Giang Nguyệt nhắm mắt làm ngơ trước những lời đồn này trong công ty, thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới.
Nhưng Tần Di Di nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Bộ phim chúc mừng năm mới “Ẩn Ca Thâm” với bối cảnh cổ trang của đạo diễn Trương trước khi công chiếu đã lọt vào vòng bình chọn phim mới, giành được không ít giải thưởng.
Giang Nguyệt là diễn viên chính của bộ phim này, đương nhiên cũng nằm trong danh sách đề cử giải thưởng cá nhân.
Năm mới vừa bắt đầu, ngày trao giải cũng dần đến gần, ngay tháng sau sẽ tham gia lễ trao giải, còn phải đi thảm đỏ.
Việc lựa chọn thương hiệu thời trang nào, phong cách trang điểm, tạo ngoại hình như thế nào… tất cả đều cần được công ty sắp xếp từng thứ một theo mong muốn của Giang Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt đến công ty sau tết.
Cô đội mũ, mái tóc dài buông xõa sau lưng, ăn mặc gọn gàng, hiên ngang xuất hiện ở Giang San.
Trong khoảng thời gian không xuất hiện, Giang Nguyệt đã quen với việc giữ mọi thứ đơn giản.
Mặc dù vậy, đôi mắt trong veo như nước, khuôn mặt lay động lòng người vẫn xinh đẹp quyến rũ, đi đến đâu cũng là khí chất ngời ngời.
Có người ngước mắt lên nhìn cô.
Hôm nay Giang Nguyệt tới đây là để nói chuyện với công ty về việc tìm một thương hiệu nào đó mượn lễ phục cao cấp đi thảm đỏ.
Nếu mà không phải là vì chuyện này, cô sẽ không vô duyên vô cớ bước vào nơi này.
“Chị Giang Nguyệt.”
Tần Di Di hớn hở chạy tới, vừa định vươn tay ôm cánh tay Giang Nguyệt thì đã bị đối phương lặng lẽ né tránh.
“Có việc gì?” Giọng điệu của Giang Nguyệt lạnh nhạt, gần như không muốn nói thêm lời nào.
Cảm giác được sự xa cách của Giang Nguyệt, sắc mặt Tần Di Di khẽ biến đổi, nhưng vẫn rất nhanh che dấu, đôi mắt sáng lấp lánh, vô cùng quan tâm hỏi:
“Chuyện scandal… chị xử lý xong chưa?”
Rõ ràng là giọng điệu quan tâm, nhưng cử chỉ khiêu khích như đang hỏi tội.
Giang Nguyệt khoanh tay, nhìn Tần Di Di một cách lạnh lùng.
Giang Nguyệt nói: “Các hợp tác trong năm mới của cô đã được đàm phán chưa? Tiến độ phim như thế nào? Các quay chụp để quảng cáo cho thương hiệu mà cô nhận được vào năm ngoái đã hoàn thiện chưa?”
Liên tiếp mấy vấn đề đều bức Tần Di Di một chữ cũng nói không nên lời.
Tần Di Di cúi đầu, giọng nói có chút rầu rĩ, rụt tè đáp: “Không phải mới đi làm lại sau tết hai ngày thôi sao, những thứ này đều không vội, có thể chờ một chút.”
“Ừ, chờ đi.” Sắc mặt Giang Nguyệt tùy ý nhưng lời nói lại sắc bén:
“Chờ cho đến khi bên hợp tác chọn được đối tượng mới, chờ khi địa điểm quay phim hết hạn. Cũng chờ khi phía thương hiệu chờ không được tài liệu quảng cáo, không thể không thay đổi người phát ngôn mới nha…”
Cô dừng một chút, không để ý đến sắc mặt ngày càng tái nhợt của Tần Di Di, hời hợt nói:
“Ngành công nghiệp này vĩnh viễn không thiếu máu mới.”