Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 297
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 297 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 297
Tiêu Kỳ Nhiên thấy cô không chống cự, bước về phía trước một bước rồi tựa vào khung cửa, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào cô.
Giang Nguyệt rũ mắt, có thể cảm nhận được trong không khí lạnh lẽo còn có mùi thuốc lá nồng đậm trên người người đàn ông này.
Anh đã hút rất nhiều thuốc.
Ánh mắt người đàn ông từ trên xuống dưới, đánh giá toàn thân cô, sau đó dùng ngữ khí phức tạp:
“Muốn gặp Tống Du đến như vậy sao?”
Chỉ bằng một câu ngắn ngủi nhưng Giang Nguyệt lại có thể nghe ra rất nhiều tầng ý tứ.
Có chế giễu, cũng có chất vấn, phần lớn là đổ lỗi.
“Tiêu tổng phong trần mệt mỏi trở về, nên về nghỉ ngơi thật tốt.” Giang Nguyệt lơ đãng trả lời, giọng điệu cũng rất xa cách:
“Tôi cũng muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc.”
Ngụ ý đang muốn tiễn khách.
Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên rơi vào trên mặt của cô, đôi mắt sâu thẳm: “Vòng cổ tôi đưa cho cô sao lại ở chỗ Tần Di Di?”
Đây là biết rõ vẫn còn cố hỏi.
Giang Nguyệt sớm đoán được anh sẽ hỏi tội, cho nên việc anh không mời mà đến dường như cũng hợp tình hợp lý.
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng Giang Nguyệt có thể biết được đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão.
Nó giống như chờ đợi con mồi.
Lại muốn chờ lời giải thích cuối cùng của cô.
Dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Kỳ Nhiên, cuối cùng Giang Nguyệt chịu không nổi áp lực: “Là tôi đưa qua cho cô ta.”
“Đó là thứ tôi tặng cô.” Giọng điệu của Tiêu Kỳ Nhiên khó mà phân biệt vui giận:
“Hình như tôi không cần cô mượn hoa dâng Phật.”
Giọng điệu Tiêu Kỳ Nhiên nhạt nhẽo, nhưng rõ ràng đang nổi giận.
Giang Nguyệt ngẩng đầu, lòng bàn tay bị cô nắm chặt: “Tiêu tổng, trong điện thoại của tôi đã nói với anh.”
“Nếu tôi không thể mua được chiếc vòng cổ đó bằng tiền, thì tôi thà không có nó còn hơn.”
Không muốn nhận bố thí của anh ta.
Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nhỏ giọng nói: “Lúc tôi tặng cô, cô cũng không nói không muốn.”
“Nhưng tôi đâu có nói là tôi muốn, phải không?” Mí mắt Giang Nguyệt khẽ nâng, giọng nói vô cùng lạnh lùng, khóe môi cong lên khinh thường:
“Là Tiêu tổng nhất định đưa cho tôi, sao tôi có thể từ chối được?”
“Từ trước đến nay, không phải anh làm việc gì cũng chỉ vì sự hài lòng của bản thân thôi sao?”
Người đàn ông vẫn im lặng, chờ đến khi nghe được câu này, môi anh mới mấp máy, lặp lại lời nói của cô một lần nữa, giống như từ kẽ răng đi ra:
“Chỉ vì sự hài lòng của tôi?”