Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 266
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 266 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 266
Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Kỳ Nhiên hơi nheo lại, không khí trong phòng hội nghị đình trệ, cổ áo của anh hơi mở, vẻ mặt lạnh lùng.
Không biết có phải vì nể mặt Tiêu Kỳ Nhiên hay không mà đến khi hội nghị sắp kết thúc, người chủ trì tiện thể lại đề cử Tần Di Di.
Mặc dù hiện tại không có tác phẩm gì, nhưng vẫn nói cô ta là “ngôi sao tương lai” của Giang San, hậu sinh khả úy.
Cuộc họp tổng kết kết thúc thành công tốt đẹp.
Giang Nguyệt nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian còn đủ để cô đi tập luyện vở kịch trong chốc lát, cô chào hỏi chị Trần, đứng dậy muốn rời khỏi.
Hội trường rất đông người, Giang Nguyệt chờ mọi người đi hết rồi mới chậm rãi đi tới cửa thang máy.
Người bước vào thang máy cuối cùng lại là Tiêu Kỳ Nhiên và Tần Di Di.
Không biết vừa rồi hai người đang nói về đề tài gì, khuôn mặt Tần Di Di tràn ngập ý cười, kéo cánh tay Tiêu Kỳ Nhiên một cách nũng nịu.
“Chị Giang Nguyệt, cùng nhau đi xuống đi.”
Giang Nguyệt và người trong thang máy nhìn nhau vài giây.
“Tôi chờ chuyến tiếp theo.”
Rõ ràng cô không muốn đi chung thang máy với hai người này.
Tiêu Kỳ Nhiên giơ tay cởi nút áo sơ mi, trầm giọng nói: “Không đi thì đừng lãng phí thời gian.”
Giang Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nhìn cửa thang máy đóng lại, khuôn mặt của hai người từ từ biến mất trong khe hở cửa thang máy.
…
Về vở kịch công ích lần này, trước đó Giang Nguyệt đã cùng đoàn kịch diễn tập rất nhiều lần.
Giang Nguyệt bình dị gần gũi, cũng không có bệnh ngôi sao, rất nhanh đã làm quen với các diễn viên kịch nói khác, mọi người ở chung rất hài hòa.
Tuy rằng nói lần này là làm công ích, nhưng Trần Tư Tề vẫn đặt hết tâm huyết vào đó.
Tất cả những diễn viên anh ấy tìm đều là diễn viên kịch nói được huấn luyện chuyên nghiệp dưới trướng, là vì để có thể diễn tốt vở kịch này.
Cũng chính vì điểm này đã khiến Giang Nguyệt động tâm.
“Giang Nguyệt, cô là diễn viên kịch nói có thiên phú nhất mà tôi từng gặp.”
Trưởng đoàn kịch đi tới, vẻ mặt tán thưởng: “Nếu sau này cô diễn kịch nói thì nhất định có thể sẽ đoạt giải vàng vở kịch hay nhất.”
Mặc dù đều là diễn xuất, nhưng diễn kịch và quay phim có sự khác biệt rất lớn.
Quay phim nếu cảm xúc không đúng, hoặc sai thì có thể quay lại. Nhưng diễn kịch không thể tạm dừng, phải biểu diễn từ đầu đến cuối với đầy đủ cảm xúc, không cho phép một chút sai sót.
Huống chi, khi diễn kịch thường xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đòi hỏi diễn viên phải có khả năng ứng phó tại chỗ rất mạnh.
Có thể được trưởng đoàn khen ngợi như vậy, chứng tỏ năng lực tại chỗ của Giang Nguyệt rất mạnh, đủ để đạt tới trình độ diễn viên kịch nói.
Giang Nguyệt cúi chào đoàn trưởng, mỉm cười nói: “Ngài đã quá khen rồi, trong lĩnh vực kịch nói thì tôi chỉ là một người ngoài ngành mà thôi.”