Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 213
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 213 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 213
Nói xong Giang Nguyệt cụp mắt xuống, không chút do dự nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên híp lại.
“Vậy đã đủ chứng minh chưa?”
Tiêu Kỳ Nhiên tiếp tục đứng ở trước mặt Giang Nguyệt, trên khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu cảm nào khác, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt người đàn ông dần dần dừng lại trên đôi môi đỏ mọng diễm lệ của Giang Nguyệt, yết hầu khẽ lên xuống, cuối cùng lại không nói lời nào.
Nếu như trong ly chất lỏng kia thật sự có thứ gì đó thì cũng cần thời gian để phát huy tác dụng.
Tần Di Di không nghĩ tới Giang Nguyệt lại dứt khoát uống hết như vậy, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc: “Chị Giang Nguyệt, chị…”
Nói được nửa chừng, cô ta bỗng nhiên lại ý thức được điều gì đó, nuốt những điều cô ta định nói xuống.
Nếu rượu này thật sự không có vấn đề gì, vậy thì cô ta nghi ngờ Giang Nguyệt trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?
Hơn hai mươi phút trôi qua, Giang Nguyệt vẫn ngồi đó, sắc mặt không thay đổi.
Không có phản ứng nào khác ngoại trừ màu hồng đào dần hiện trên má cô do hơi say.
Vừa rồi người xem náo nhiệt còn không ít. Hiện tại xem một lúc lâu cũng không có trò hề nào nên mọi người tản ra.
Nhìn bữa tiệc tối sắp kết thúc, Giang Nguyệt cũng tự nhiên đứng dậy, đôi mắt khẽ hướng lên, ngữ khí cũng biếng nhác: “Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, Tiêu tổng còn muốn chờ sao?”
Không đợi đối phương trả lời, Giang Nguyệt đã ưu nhã đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Chỉ có Tiêu Kỳ Nhiên vẫn đứng tại chỗ, huôn mặt tuấn tú nhuốm sương lạnh.
Tiêu Kỳ Nhiên tìm được nhân viên phục vụ phụ trách rượu, hỏi anh ta đêm nay có khách nào khác thường không.
“Giang tiểu thư có đến đây một lần.”
Đối mặt với Tiêu Kỳ Nhiên, nhân viên phục vụ cũng không dám nói dối câu nào: “Cô ấy muốn vài loại rượu có nồng độ cao, sau đó còn cần thêm một ly nước cam.”
Càng nghe, khuôn mặt Tiêu Kỳ Nhiên lại càng âm trầm: “Sau đó thì sao?”
“Cô ấy đổ hết mấy loại rượu đó vào một cái ly.” Nhân viên phục vụ nói tiếp:
“Đó đều là rượu mạnh nồng độ cao, tôi đã nhắc nhở Giang tiểu thư rằng không thể uống rượu pha như vậy, nếu không có thể gây chết người.”
“Nhưng cô ấy nói cho nước cam vào thì… không thể uống được.”
Nhân viên phục vụ nói xong, giọng nói đã bắt đầu run rẩy: “Tiêu tổng, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng không dám ngăn cản…”
Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên dường như lạnh hơn trong nháy mắt, lấy điện thoại ra gọi.
“Trần Duyệt, bây giờ cô lập tức dẫn Giang Nguyệt…”
Không đợi anh nói xong, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét hoảng sợ: “Cấp cứu! Gọi xe cứu thương đi!”