Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 182
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 182 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 182
Giang Nguyệt gật đầu: “Vừa đến khách sạn. Bây giờ anh đang ở nhà chị Trần hả?”
Tống Du: “Đúng vậy, tôi đang làm bài tập về nhà với Hi Hi, chị Trần ở trong bếp nấu cơm.”
Giang Nguyệt: “Hi Hi nghỉ tết mà vẫn phải làm bài tập về nhà à?”
Lúc này Hi Hi chen đầu vào, lúc lắc cái đầu nhỏ nhắn: “Chị Giang Nguyệt, em là học sinh ngoan đó. Sau khi làm bài tập về nhà em còn sẽ làm sẽ bài tập khác để củng cố kiến thức nữa cơ.”
“Được rồi. Hi Hi nhà chúng ta là học sinh giỏi, cũng đừng để anh Tống Du làm hỏng bài tập của em nhé.”
Hi Hi cầm điện thoại, lập tức khen ngợi: “Anh Tống Du rất lợi hại, bài nào anh ấy cũng biết làm cả.”
“Thật sao?” Giang Nguyệt giả vờ kinh ngạc: “Chị còn tưởng anh Tống Du quên hết kiến thức rồi, không thể làm bài tập giúp em. Không ngờ anh ấy giỏi như vậy à?”
Hi Hi gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn: “Anh Tống Du vừa đẹp trai vừa thông minh. Thật xứng đáng làm bạn trai của chị Giang Nguyệt. Ánh mắt chọn bạn trai của chị Giang Nguyệt thật tốt!”
Nghe được câu này, nụ cười trên mặt Giang Nguyệt nhạt đi: “Hi Hi, em đừng nói lung tung. Tống Du không phải là…”
Giang Nguyệt còn chưa nói hết câu thì tiếng gõ cửa phòng cô lại vang lên.
Giang Nguyệt vô thức quay đầu đi, không để ý đến điện thoại.
Hi Hi: “Chị Giang Nguyệt, chị vừa nói gì ạ?”
Giang Nguyệt tùy tiện nói qua loa thêm vài câu, rồi vội vàng cúp máy.
Cô buông điện thoại xuống, do dự đi tới cửa, nhón chân nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cánh cửa. Nhìn thấy một bộ vest được may thủ công màu xanh mực.
Giang Nguyệt mím môi, chỉ mở cửa ra một khe hở, dùng đầu gối chống cửa không cho anh ta đi vào:
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Người đàn ông cúi đầu nhìn Giang Nguyệt chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, nheo mắt nhìn cô, nói:
“Mở cửa, để tôi vào.”
Giang Nguyệt: “Có chuyện gì, anh cứ nói thẳng ở đây đi.”
Cô sẽ không thả sói vào nhà.
Đêm khuya, Giang Nguyệt còn đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, không thích hợp ở chung với đàn ông.
Đặc biệt là không thích hợp ở một mình với Tiêu Kỳ Nhiên.
Tiêu Kỳ Nhiên nhìn ra được sự phòng bị của cô, hừ lạnh một tiếng: “Cô đang đề phòng tôi?”
Giang Nguyệt cũng không thèm giải thích với anh, trực tiếp thừa nhận:
“Đúng. Cho nên anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, hoặc là gửi tin nhắn cũng được.”
Dù sao đi nữa, cô sẽ không để anh ta bước qua cánh cửa này.
Đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Kỳ Nhiên lướt nhẹ qua trên người Giang Nguyệt, nhìn thấy bờ vai trắng nõn của cô lộ ra trong không khí, đôi môi mỏng mím lại, mỉm cười nhàn nhạt:
“Giang Nguyệt, gần đây cô đã thông minh hơn rồi. Còn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi?”
Giang Nguyệt: “…”
Khỉ mốc chứ ở đó mà chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Cô cảm thấy người đàn ông này đã tự kỷ đến đỉnh điểm, hung hăng trợn mắt trừng hắn một cái, sau đó không chút do dự đóng cửa lại.