Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 178
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 178 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 178
“Nếu được, tối giao thừa có thể phiền luật sư Tống đưa món quà này cho con gái của chị Trần không?”
“Đây là món quà năm mới mà tôi đã hứa với con bé.”
…
Sáng hôm sau.
Giang Nguyệt kéo vali đứng ở dưới lầu, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian.
Vốn dĩ cô định tự mình tìm xe đến sân bay đi Hoa Thành, nhưng Tiêu Kỳ Nhiên nói đi cùng nhau sẽ tiết kiệm thời gian, bảo cô xuống lầu đợi anh.
Hẹn 8h sáng mà giờ đã gần 8h30 rồi vẫn chưa thấy xe của Tiêu Kỳ Nhiên đâu.
Đợi đến gần chín giờ, trên mặt Giang Nguyệt toát ra vẻ không kiên nhẫn.
Đang định lấy điện thoại gọi cho Tiêu Kỳ Nhiên để hỏi thăm tình hình thì một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, Tần Di Di đang ngồi ở ghế phụ, ăn mặc tinh xảo xinh đẹp, nụ cười cũng ngọt ngào động lòng người.
“Chào buổi sáng, chị Giang Nguyệt.”
Đối mặt với nụ cười ngọt ngào của Tần Di Di, vẻ mặt Giang Nguyệt vẫn không chút thay đổi: “Không phải đã hẹn tám giờ sao?”
Trong giọng nói của cô không có quá nhiều gợn sóng, nhưng vẫn có thể nghe ra ý nghĩa trách móc.
Giọng nói của Tần Di Di mềm mại, đôi mắt ướt át chứa đầy áy náy: “Thật xin lỗi, chị Giang Nguyệt.”
“Buổi sáng em dậy muộn, trang điểm lại tốn thêm chút thời gian.” Cô thè lưỡi, quay đầu nhìn Tiêu Kỳ Nhiên ngồi ở ghế lái:
“Nhưng A Nhiên nói giờ bay là buổi trưa, trễ một chút cũng không sao.”
Trong lời nói đều là khoe khoang.
Lúc nói lời này, Tần Di Di còn cố ý đánh giá Giang Nguyệt một chút.
Để thuận tiện cho việc đi công tác, Giang Nguyệt để mặc mộc. Những đường nét trên khuôn mặt không trang điểm của cô càng trong trẻo hơn. So với bình thường ít đi vài phần diễm lệ, nhiều hơn một chút ngây ngô.
Nhìn thoáng qua, thậm chí so với Tần Di Di còn trẻ hơn mấy tuổi.
Loại mỹ mạo cùng khí chất bẩm sinh này, Tần Di Di có so như thế nào cũng thua kém.
Trong lòng Tần Di Di không tránh khỏi có chút ghen tị, nhưng rất nhanh đè xuống.
Hai tay của Tiêu Kỳ Nhiên cầm vô lăng, lạnh lùng nhìn Giang Nguyệt: “Còn chưa lên xe, cố ý lãng phí thời gian sao?”
Tần Di Di trang điểm kéo dài một giờ không tính là lãng phí thời gian, cô đứng trong chốc lát, chính là lãng phí thời gian?
Giang Nguyệt trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng cô vẫn kìm nén cảm xúc, tự mình cất vali vào cốp rồi vòng trở lại xe.
Phải mất hơn một giờ chạy xe mới đến sân bay.
Dọc đường đi, tiếng cười nói vui vẻ của Tần Di Di không ngừng truyền đến từ hàng ghế trước, Giang Nguyệt cảm thấy rất ồn ào nên lấy tai nghe bluetooth ra.
Mùi hương trên xe cô cũng không thích, Tần Di Di xịt quá nhiều nước hoa ngọt ngào, nồng đến mức khiến cô đau đầu.