Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 168
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 168 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 168
Chờ đến khi Giang Nguyệt phản ứng lại, thì cô đã bị Chu Ninh Vân kéo vào một quán cà phê.
Cô ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn người mẹ đang đứng ở quầy bar gọi đồ ăn, con ngươi hơi lơ đãng.
Lòng bàn tay vẫn còn lạnh, sắc mặt vẫn tái nhợt đến đáng sợ.
Sau khi gọi món xong, Chu Ninh Vân đi tới, ngồi đối diện với Giang Nguyệt, xấu hổ xoa xoa hai tay, vẻ mặt đặc biệt khó xử nói: “Nguyệt Nguyệt, thật ra mẹ không phải là cố ý.”
“Con biết điều kiện trước nhà chúng ta rồi đó, mẹ cũng đã quen tiết kiệm, hơn nữa, mặc kệ có phải là quà tặng kèm hay không, không phải đều là đồ mới sao?”
“Con bây giờ là một đại minh tinh, cũng không thiếu gì khăn quàng cổ. Đây chỉ là tâm ý mà thôi.”
Nghe Chu Ninh Vân cố gắng giải thích, Giang Nguyệt cúi đầu nhìn mép bàn, thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ không cần giải thích với con, con có thể hiểu được.”
Cô vẫn sẵn sàng tự lừa dối chính mình.
Thấy Giang Nguyệt không so đo với mình, Chu Ninh Vân thở phào nhẹ nhõm: “Nguyệt Nguyệt, thật ra hôm nay mẹ hẹn con ra ngoài là muốn con giúp mẹ một chuyện.”
Giang Nguyệt giật mình.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu, nhưng cô vẫn cố gắng đè nén:
“Mẹ nói đi. Mẹ cần con giúp gì ạ?”
Chu Ninh Vân: “Bây giờ con… còn chưa chấm dứt hợp đồng với Giang San đúng không?”
Thấy giọng điệu thăm dò của mẹ, Giang Nguyệt suy nghĩ hai giây mới thành thật trả lời:
“Vâng, còn chưa hết hạn.”
Lông mày của Chu Ninh Vân lập tức giãn ra: “Nếu con còn chưa chấm dứt hợp đồng với Giang San, vậy thì có thể tìm cho Giang Dự một công việc ở công ty của con không?”
Thì ra là vì Giang Dự mới chủ động hẹn cô ra ngoài mua sắm.
Giang Nguyệt cắn môi, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, con không có quyền lực lớn như vậy.”
Nhìn Chu Ninh Vân trước mặt, cô cố nén thất vọng: “Nếu mẹ thật sự muốn Giang Dự tìm được một công việc, vậy hãy để nó tự mình nộp sơ yếu lý lịch, sau đó phỏng vấn rồi mới có thể xin được việc.”
Sắc mặt Chu Ninh Vân trở nên khó coi: “Giang Nguyệt, con đừng vô tình như vậy, được không?”
“Không phải là con không biết tình hình của em trai mình. Nó ngay cả bằng cấp gì cũng không có, sơ yếu lý lịch viết như thế nào đây?”
Bà vừa nói, vừa hạ thấp giọng: “Giúp Giang Dự có được một công việc ở Giang San, đối với con cũng có phải việc khó gì đâu.”
Nghe mẹ nói, Giang Nguyệt cảm thấy đau nhói ở ngực, ngay cả khi hít thở cũng cảm thấy đau đớn.
Nhưng Chu Ninh Vân hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cô, vẫn lẩm bẩm: “Thằng nhóc Giang Dự này vẫn luôn là một người tốt, lại còn hiểu chuyện, chỉ là hơi ham chơi một chút.”
“Người tốt? Hiểu chuyện?”
Giang Nguyệt lặp lại hai từ này, cảm thấy rất buồn cười.
Giang Dự suốt ngày chỉ biết đưa tay đòi tiền cô, không cho thì liền dùng lời lăng mạ, chế giễu cô. Cũng xứng đáng với hai từ này sao?
Giang Nguyệt mím môi, vừa định mở miệng.
“Đây là đồ uống hai người đã gọi ạ. Chúc ngon miệng.”