Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 129
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 129
Bàn tay buông thõng bên hông của Giang Nguyệt chậm rãi nắm lại thành quyền, sau đó chậm rãi buông ra.
Giọng cô vẫn bình tĩnh, không chút cảm xúc: “Cho dù chỉ là một ân huệ nhỏ, ít nhất có còn hơn không, đúng chứ?”
Nghe vậy, Tiêu Kỳ Nhiên đặt chiếc bút đang nghịch vào ống đựng bút, mặt không chút thay đổi nói:
“Nếu thành công, khoản nợ của cô và Giang San sẽ được xóa bỏ.”
Hắn đang nói đến ba mươi tỷ mà Giang Nguyệt nợ.
Ba mươi tỷ đối với Tiêu Kỳ Nhiên mà nói không phải là con số lớn gì.
Dù sao, nếu Thịnh Sóc Thành lựa chọn đầu tư vào Giang San, số tiền kiếm được chắc chắn sẽ vượt quá số tiền này.
Nhưng đối với Giang Nguyệt, điều này sẽ giảm bớt gánh nạng cho cô ấy rất nhiều.
“Anh nhớ giữ lời!”
Nói xong lời này, Giang Nguyệt không quay đầu lại đi ra khỏi phòng làm việc, không muốn ở bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên thêm giây phút nào nữa.
Vừa mở cửa văn phòng, Giang Nguyệt thiếu chút nữa đụng phải Tần Di Di.
“Chị Giang Nguyệt, chị và A Nhiên đang bàn chuyện gì ạ? Trò chuyện lâu như vậy.”
Tần Di Di thật cẩn thận hỏi, ánh mắt lại không tự chủ được đánh giá qua lại trên mặt Giang Nguyệt.
Rõ ràng là đang cảnh giác với cô.
Giang Nguyệt lười giải thích với Tần Di Di, cứ thế vòng qua cô ta mà đi về phía trước.
Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Tần Di Di, vô tình liếc mắt đến, tầm mắt hơi dừng trên bàn của cô ta vài giây, lại rất nhanh thu hồi, khôi phục tư thái thanh lãnh.
Trên bàn có một chiếc cốc màu hồng có hình một con cá, cùng kiểu dáng với con mèo xanh trong văn phòng của Tiêu Kỳ Nhiên.
Quả nhiên là cốc tình nhân.
Giang Nguyệt siết chặt lòng bàn tay rồi lại buông ra.
Mấy năm trước, vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của Giang Nguyệt, cô cũng xin Tiêu Kỳ Nhiên một thứ gì đó tương tự như đồ đôi, nhưng hắn đã từ chối.
Lý do là quá ngây thơ.
…
Ngay khi Giang Nguyệt suy nghĩ làm thế nào mới có thể chủ động liên lạc với Thịnh Sóc Thành, bên kia đã tiếp cận cô trước. Hẹn gặp mặt cô, vẫn là ở nhà hàng lần trước.
Sau khi chị Trần chuyển lời mời này, vẫn vẻ mặt lo lắng: “Giang Nguyệt, em quen Thịnh tổng từ khi nào vậy?”
“Tình cờ gặp thôi ạ.”
Giang Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, cầm điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm thông tin về Thịnh Sóc Thành, suy nghĩ tối nay làm sao mời ông đầu tư vào Giang San.
Mặc dù trong văn phòng Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt đã đồng ý rất dứt khoát. Nhưng trong lòng cô cũng không có gì chắc chắn.
Chị Trần không biết trong lòng Giang Nguyệt tính toán cái gì, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm, coi như là nhắc nhở cô: