Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 1141
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 1141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1141
Bà ấy là một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ, duy chỉ không phải là Tô Gia Lan.
“Bà ấy sống vì ánh mắt của người khác…” Giang Nguyệt thì thào.
Tiêu Kỳ Nhiên thu lại nụ cười, vuốt cằm nói: “Em tổng kết rất chính xác. Mẹ anh thậm chí còn muốn anh giống bà ấy, láy ánh mắt của người khác làm nguyên tắc sống, như vậy xem như là một cuộc đời hạnh phúc.”
Giang Nguyệt đại khái có thể hiểu được, cô đột nhiên nói: “Thật ra bà ấy cũng muốn tốt cho anh, chẳng qua là dùng sai cách.”
“Cho nên anh không hận bà ấy.” Tiêu Kỳ Nhiên hôn lên hai má cô, vì sự lương thiện của cô mà cảm thấy vui mừng:
“Bà ấy là mẹ của anh, tình thương của bà ấy là không thể nghi ngờ, chỉ là tư tưởng của bà ấy trái ngược với anh, nhưng cũng không nhất định phải khiến cho anh bất hạnh bà ấy mới vui vẻ.”
Có lẽ bà ấy là một người mẹ thất bại, nhưng trên đời này không một ai có tư cách chọn ba lấy bốn đối với mẹ của mình, lại càng không nên đứng trên cao phê bình đạo đức họ cái gì.
Không ai sinh ra đã biết phải làm một người mẹ tốt như thế nào, dù bà ấy không thể chịu nổi, cũng đã mang thai mười tháng, trăm cay nghìn đắng sinh anh ra, mẹ của anh.
Trong ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên mang theo dịu dàng: “Bà ấy đã từng rất nhiều lần tán thưởng em, ở trong mắt của bà ấy, em là một người phụ nữ độc lập mà ưu tú, bà ấy rất thích em, chẳng qua là bà ấy theo thói quen trước đây mang theo thành kiến đi phán xét… Điểm này của bà ấy quả thật là không đúng.”
Thật ra Tô Gia Lan cũng không phải là người dầu muối không vào.
“Nguyệt Nguyệt.” Anh nhẹ giọng nói: “Anh nói với em những thứ này, cũng không phải là bao biện thay bà ấy, hay là nói cho em để em có cái nhìn mới với bà ấy. Chỉ là anh muốn nói với em, bà ấy cũng không xấu đến mức không thể cứu chữa.”
Tiêu Kỳ Nhiên nói: “Bà ấy dành thời gian để suy xét và thấu hiểu, cũng có thể hiểu được ý nghĩa của em đối với anh, bà ấy cũng tán thưởng sự ưu tú của em từ tận đáy lòng, mà không phải là một mực bài xích hay kháng cự.”
“Anh nói những lời này, chỉ là muốn nói với em, sẽ không có ai không xem trọng tình cảm của chúng ta. Cũng sẽ không có bất cứ ai đến ngăn cản… Bố của anh sẽ không, mẹ của anh cũng sẽ không.”
Giang Nguyệt dựa vào ngực anh, hô hấp ổn định hai giây.
Suy nghĩ trong chốc lát, cô mới lặng lẽ nói: “Tô phu nhân thật sự nói muốn gặp em một lần sao?”
“Đúng vậy.”
Cô mím môi, có chút không được tự nhiên: “Vậy… Đợi sau khi về nước, hẹn thời gian cùng nhau ngồi một chút nhé?”
Cô hỏi một câu, nhưng đã đưa ra quyết định.
Tiêu Kỳ Nhiên bật cười.
“Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em.”
Anh cúi đầu, hôn xuống mi tâm của cô.
Cảm ơn cô, lương thiện rộng lượng như vậy. Cảm ơn cô, có một trái tim ấm áp như vậy.
Anh thật sự may mắn vì có được cô.
________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ: Lúc Đào Nguyệt học trung học đến nhà người khách làm khách, kết quả đối phương đúng lúc làm mất khuyên tai đắt tiền. Cho nên bọn họ đều cảm thấy là do tôi trộm đồ, nhưng sự thật là tôi căn bản chưa từng thấy chiếc khuyên tai kia.
Mẹ tôi cũng không kiên định tin tưởng tôi, mà bà lại nói bà cảm thấy hổ thẹn vì tôi đã trộm đồ, nói tôi khiến cho bà mất mặt, mang theo tôi bồi thường cho đối phương. Bà hung hăng tát tôi trước mặt bọn họ, còn muốn tôi quỳ xuống xin lỗi bọn họ, để cho tôi thừa nhận tôi chính là một đứa ăn cắp.
Lúc đó tôi ở tuổi dậy thì, cái thời mà tôi phản nghịch tuỳ hứng, mà chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Mỗi lần nhớ tới tôi đều sẽ rất căm hận người mẹ này của mình, thậm chí còn cảm thấy bà căn bản không yêu tôi, bà chỉ yêu thể diện của bà thôi.
Làm gì có bà mẹ nào không cảm thấy kiêu ngạo vì con gái của mình chứ?
Nhưng bà lại nói bà thấy hổ thẹn vì tôi, cái này đối với tôi mà nói là tổn thương và bóng ma rất lớn, làm cho tôi cảm thấy cực kỳ không tự tin rất nhiều lúc trong cuộc đời, tôi sẽ theo bản năng cảm thấy bản thân là một người rất tệ hại, là người rất kém cỏi.
Nhiều năm sau khi tôi nhắc tới chuyện này với mẹ, bà nói rằng bà lo lắng đối phương sẽ vì chuyện này mà gây ầm ĩ trong trường học, nói với giáo viên bạn học rằng tôi là đứa ăn cắp không hơn không kém, đến lúc đó tôi ở trường học sẽ càng khó khăn hơn, có khả năng tôi sẽ bị người khác chỉ trích không ngóc đầu lên được, vì vậy bà muốn dùng cách này để dàn xếp ổn thoả.
Sau này, bà mới biết đó là cách làm sai lầm, không hề biết rằng nó đã gây ra cho tôi một chấn thương tâm lý lớn như vậy, bà cũng cảm thấy có lỗi với tôi, và bà cũng đã xin lỗi tôi.