Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 1083
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 1083 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1083
Trời chập tối, hoàng hôn dần buông xuống tứ hợp viện, có ánh đèn xe chiếu ngoài cửa sổ.
Chuông cửa vang lên, Thịnh Cảnh Tây và Giang Nguyệt lần lượt đi vào.
Thịnh Cảnh Tây mặc một chiếc áo len cổ cao có họa tiết mềm mại, hôm nay là sinh nhật bố, anh ta bớt đi vẻ tùy tiện thường ngày, thay vào đó là khí chất quý công tử của hào môn thế gia.
Giang Nguyệt mặc một chiếc áo khoác nhung dài màu hoa cà, bên trong mặc một bộ váy họa tiết phù điêu màu trắng, để lộ đôi chân dài thon thả.
Mái tóc của cô cũng được uốn nhẹ nhàng, cuộn bồng bềnh ra sau đầu, cả người trông giống như một phụ nữ quý tộc thập niên ba mươi, rất cổ điển.
Gần đây, Thịnh Cảnh Tây đã trưởng thành hơn rất nhiều, lông mày hơi có phong thái của Thịnh Sóc Thành. Còn Giang Nguyệt vốn đã dưỡng thành khí chất lãnh đạm và kiều diễm trong giới giải trí, khiến người ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Hai anh em đứng chung với nhau vô cùng đẹp mắt.
Căn phòng ấm áp, Giang Nguyệt cởi áo khoác ra treo lên móc áo, vừa ngồi xuống ghế sô pha, Trình Nghênh Xuân đã nắm tay cô.
“Giống, thật sự rất giống!” Trình Nghênh Xuân mỉm cười, nếp nhăn hiện rõ nhưng bà không nhịn được nước mắt, ngay cả bàn tay cũng hơi run rẩy:
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi…”
Giang Nguyệt đặt bàn tay lên người bà, nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt nhất thời ươn ướt.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cháu, bà đã có cảm giác thân thiết, luôn mong muốn được gặp cháu mỗi ngày.” Trình Nghênh Xuân lau nước mắt, lại cười:
“Không ngờ, cháu lại là cháu gái ruột của bà.”
Thịnh Sóc Thành đặt tờ báo trong tay xuống, vui vẻ nói đùa: “Cái này gọi là mối quan hệ xuyên thế hệ, duyên số không thế đoán được.”
Thịnh Cảnh Tây không vui lắm: “Con cũng là cháu ruột của bà, sao bà lại không có duyên như vậy với cháu?”
“Sao lại không?” Trình Nghênh Xuân liếc mắt nhìn anh ta một cái:
“Ngày cháu đua xe gặp tai nạn, bà đang chuẩn bị thêu một cái khăn tay, kết quả lấy một cây kim trong hộp ra thì đã bị gãy, bà liền dự cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra.”
Bà mỉm cười rất hiền từ, nói với Thịnh Cảnh Tây như đang dỗ dành: “Đây có được xem là bà có duyên với cháu không?”
Lúc này Thịnh Cảnh Tây mới hài lòng, cười ha ha: “Cháu biết trong lòng bà có cháu mà.”
“Còn cười.” Sắc mặt Thịnh Sóc Thành trầm xuống: “Nhớ ăn không nhớ đánh, vì con bị tai nạn mà bà đã rất lo lắng, còn con lại không để trong lòng chút nào.”
“Hôm nay sinh nhật của bố, sao bố lại tức giận.” Thịnh Cảnh Tây bĩu môi, không sửa được tật xấu:
“Tức giận sẽ khiến già nhanh, bố nên chú ý hơn một chút.”
Thịnh Sóc Thành bị tức đến mức bật cười, ông ấy vung gậy trong tay muốn đánh Thịnh Cảnh Tây nhưng động tác hạ xuống rõ ràng rất nhẹ, chỉ gõ nhẹ ống quần anh ta một cái như một lời cảnh cáo.
Thịnh Cảnh Tây cũng thông minh, nhanh chóng lui về phía sau tránh né, còn không quên đến gần Giang Nguyệt nhỏ giọng nói:
“Đây là ‘luật gia đình’ nhà chúng ta, sau này phạm sai lầm đều bị đánh.”