Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 1068
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 1068 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1068
Giang Nguyệt ân cần nói: “Anh trả lời điện thoại trước đi.”
Tiêu Kỳ Nhiên vốn không có ý định trả lời, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, anh lập tức lấy điện thoại rồi đứng dậy rời đi.
Anh đi đến phòng khách cách xa bàn ăn, sau đó ấn nghe máy, đặt điện thoại lên tai: “Bác sĩ Kiều, anh nói đi.”
Kiều Cẩn Nhuận: “Mấy ngày nay, tôi đã xem qua một số hồ sơ hiện có trong bệnh viện, mặc dù không tìm thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Giang Nguyệt, nhưng tôi lại có một ý tưởng khác.”
“Tôi đã truy tìm hồ sơ đăng ký của những đứa trẻ sơ sinh năm đó và kiểm tra hết tất cả, bây giờ tôi có thể xác định rằng có năm đứa trẻ không rõ thông tin, ba trai hai gái.”
Lông mày Tiêu Kỳ Nhiên khẽ nhíu lại: “Anh tiếp tục đi.”
“Và có một trong hai đứa trẻ sơ sinh gái không may đã chết vào đầu năm đó, tôi đã chuyển sang hồ sơ tử vong được đăng ký tại bệnh viện, thì bé gái duy nhất không rõ danh tính còn sót lại chỉ có thể là Giang Nguyệt. ”
Sự thật đang ngày càng đến gần hơn!
Trái tim Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên treo lơ lửng trên không trung, anh bất giác nhìn về phía cánh cửa, xác định Giang Nguyệt không nghe lén, anh mới hạ giọng hỏi:
“Vậy mẹ của đứa bé gái đó tên là gì?”
…
Thịnh Cảnh Tây đã trở lại, còn mang theo rất nhiều rượu, xem ra là định uống đến say rồi mới chịu nghỉ.
Mặc dù hôm qua Giang Nguyệt đã hạ sốt, nhưng cảm lạnh vẫn chưa khỏi, chỉ có thể uống trà thay rượu.
Sau đó, cô cảm thấy hơi buồn ngủ nên phải về phòng nghỉ, để hai người đàn ông tiếp tục uống rượu.
Thân thể Tiêu Kỳ Nhiên vừa mới hồi phục, tửu lượng cũng không tốt, nhưng vẫn có thể uống được vài ly.
Thế nhưng Thịnh Cảnh Tây hoàn toàn uống đến nghiện, chỉ sau vài ly thì mặt đã đỏ rồi, bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng tâm trạng của hắn cao hơn vừa rồi nhiều.
“Anh bạn, anh khá đẹp trai, nhưng không xứng với em gái tôi.”
“Anh bạn, chuyện gia đình anh ổn không?”
“Tôi nói này anh bạn, anh có chơi xe đua không?”
“…”
Ban đầu, hắn vẫn kéo Tiêu Kỳ Nhiên nói chuyện vớ vẩn, nhưng sau đó phát triển thành hắn tự nói chuyện một mình, không cần đối phương trả lời.
Lúc này, Tiêu Kỳ Nhiên mới có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ những lời vừa rồi của Kiều Cẩn Nhuận.
Anh hỏi Kiều Cẩn Nhuận có tìm được mẹ của bé gái không.
Kiều Cẩn Nhuận nói qua điện thoại: “Nếu tên đăng ký lúc đó chính xác thì mẹ của bé gái hẳn là ‘Lý Mộc Chỉ’.”
Cái tên này nghe có vẻ quen quen.
Những mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu anh, Tiêu Kỳ Nhiên không có ấn tượng sâu sắc, nhưng anh luôn cảm thấy mình đã nghe thấy ở đâu đó.
“Tuy nhiên, cô ấy đã chết khi sinh con, tung tích của đứa trẻ cũng không rõ ràng, không liên kết được các manh mối liên quan.” Kiều Cẩm Nhiên nói ra lời này có chút không chắc chắn:
“Nhưng khi tôi tìm kiếm thông tin năm đó, tôi tìm được thông tin của một y tá đã nghỉ hưu chịu trách nhiệm đỡ đẻ, trên đó có thông tin liên lạc của đối phương…”