Tiêu tổng, xin tha cho tôi - Chương 1032
Đọc truyện Tiêu tổng, xin tha cho tôi Chương 1032 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1032
“Tôi đi vào nha.” Thịnh Cảnh Tây không coi mình là người ngoài, anh ta giẫm lên lá rụng trước cửa rồi lập tức đi vào.
Giang Nguyệt: “…”
Thật bất lịch sự!
Thuỵ Uyển không tính là quá hoành tráng, nhưng tuyệt đối là căn biệt thự mà người giàu mới có thể mua được.
Hai người đi vào huyền quan, Thịnh Cảnh Tây nhìn trang trí bên trong, với những tác phẩm nghệ thuật có giá trị không nhỏ, anh ta liền chậc chậc một tiếng: “Vị trí của căn biệt thự, với phong cách trang trí này, biệt thự này nếu được bán ra, tuyệt đối rất nhiều tiền.”
“Thịnh đại thiếu gia còn có nghề phụ là môi giới bán nhà sao?” Giang Nguyệt nâng mắt lên nhìn anh ta, cô âm dương quái khí nói anh ta một câu: “Vậy anh giúp tôi định giá xem, căn biệt thự này có thể bán được bao nhiêu tiền?”
“Năm trăm vạn, tác phẩm nghệ thuật này còn phải tính với giá khác.” Anh ta chỉ vào bức tranh trên tường, hỏi: “Đây là bức tranh của hoạ sĩ hiện thực nào vẽ, tại sao lại không có chữ ký?”
Giang Nguyệt nhịn không được muốn cười.
Thật ra lúc trước cô cũng tò mò hỏi qua, nhưng Tiêu Kỳ Nhiên không trả lời cô, anh chỉ nói là tuỳ tiện treo lên. Bây giờ nghĩ một chút, có lẽ là do anh tự vẽ cũng không chừng.
Thịnh Cảnh Tây tham quan ở trong phòng, Giang nguyệt nhớ đến nơi này còn có chút quần áo lúc trước chưa lấy đi, vì thế cô đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ được quét dọn rất sạch sẽ, ga trải giường cũng được trải rất gọn gàng, nhìn qua không chút tì vết.
Giang Nguyệt đi đến đầu giường, cô nhìn thấy nơi đó có một bức tranh.
Trong bức tranh, là cô và Tiêu Kỳ Nhiên.
Cô mặc lễ phục dạ hội xinh đẹp lấp lánh, khoác tay Tiêu Kỳ Nhiên đứng trên thảm đỏ, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.
Giang Nguyệt nhớ tới cảnh tượng ấy.
Đây là một trong số ít những bức ảnh cô và Tiêu Kỳ Nhiên chụp chung, vẫn là do cô chụp lại từ ảnh chụp trên tin tức truyền thông, ghép vào khung ảnh.
Sau đó, trong một giai đoạn lưỡng cực, cô mất khống chế cảm xúc mà ném bức ảnh vào thùng rác.
Mà lúc này, bức ảnh này lại hiện ra trước mắt cô dưới hình thức là bức tranh nghệ thuật, từng nét vẽ, từng đường nét, đều được anh vẽ một cách cẩn thận.
Anh tái hiện lại khung cảnh lúc đó bằng cách này.
Nhìn hai người trên tranh, Giang Nguyệt có một loại cảm xúc khác thường, ngực cô dâng trào.
Cô vốn tưởng rằng chỉ có cô quý trọng thứ này, nhưng ở một góc cô không hay biết, lại được một người khác cẩn thận cất giữ.
Giang Nguyệt ôm bức tranh này vào lòng, để nó gần hơn với trái tim cô.
Khi cô buông bức tranh xuống, trong lúc vô tình cô nhìn thấy một dòng chữ phía sau khung tranh, phông chữ rất dễ nhận biết, chữ viết tay mạnh mẽ kia, khiến cho người khác liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Cô ấy đã từng là hoa hồng của tôi.
Trong lòng Giang Nguyệt thầm đọc lên dòng chữ này, nước mắt cô tự dưng rơi xuống, cảm xúc chua xót trong lòng từng chút một khuếch tán ra bên ngoài.
Trước mắt cô hiện ra người đàn ông tựa đầu vào giường, một tay anh cầm bảng vẽ, tay kia cầm bút vẽ, cuối cùng anh như thoả hiệp mà viết lên dòng chữ này.